Nhớ mẹ chiều xuân lòng thổn thức
Quê nhà làn gió bắc mưa dông
Nuôi con nào có kể công
Lớn lao như núi như sông ơn người
Ba xuân mẹ ở chốn xa vời
Để nhớ thương biển trời khao khát
Luồng gió lạnh lùng, dào dat
Giữa đêm khuya tiếng mẹ hát ru hời
Mùa xuân đến rối bời đồng áng
Bóng mẹ già bảng lảng trước hiên
Cầu mong nơi đó thần tiên
Mẹ luôn phù hộ thảo hiền cháu con
"Con xin lỗi chưa tròn chữ đạo
Chưa một lần hiếu thảo mẫu thân
Mâm cơm chưa nấu một lần
Để cùng với Mẹ đón xuân ấm nồng" *
Nay thiên hạ khăn hồng choàng đỏ
Những ngày xưa tơi tả áo quần
Vải còn phân phối từng phân
Mẹ giành dụm cả để phần cho con
Dù gian khổ một thời bao cấp
Khóm đào khoe nụ thắm trước xuân
Trải qua muôn bước phong trần
Cuộc đời thơm thảo nghĩa ân mẹ già...
VN
* Thơ Hoa Hồng Trắng
Xin chia sẻ cùng anh Văn Nhã nỗi niềm với mẹ hiền. Song Thu thích khổ thơ này trong bài:
Trả lờiXóa"Nay thiên hạ khăn hồng choàng đỏ
Những ngày xưa tơi tả áo quần
Vải còn phân phối từng phân
Mẹ giành dụm cả để phần cho con "