Lão điên lắm. Dường như mỗi sợi
tóc trên đầu lão dựng cả lên.
Làm
sao mà không điên cho được? Lão đã từng tuyên bố: “Không nghe lời đàn bà”. Khi
lão còn tại chức, mụ chưa bao giờ can thiệp vào công việc của lão, chưa từng
nhờ cậy xin xỏ lão điều gì nên lão không phải nghe lời mụ. Lão nghỉ hưu trước,
mụ giao cho lão nấu nồi cơm điện để phòng khi mụ vắng nhà lão vẫn nấu được cơm ăn, lão còn thấy tự do tự tại. Đến
khi mụ cũng nghỉ hưu thì lão điên lắm. Mụ chẳng cần tuyên bố, cứ không nghe lời
lão. Đã thế việc gì mụ cũng dính vào, việc gì mụ cũng nói được. “Tại sao ông
không rửa dép để đi bẩn khắp nhà thế? Đã mua dép nhựa để khỏi sợ nước lại cứ
không rửa là thế nào?” “Tại sao ông rửa bát lại không rửa xà phòng?” “Tại sao
ông xả nước xào xào thế?” “Tại sao…?” và “Tại sao…?” Mụ ấy có không biết bao
nhiêu cái “tại sao”. Lại còn: “Ông ơi là ông, cái này như thế này cơ mà”. “Giời
ạ, ông lại quên rồi, như thế này cơ mà”…
Làm
sao mà không quên cho được? Lão đã là lớp người “nhân sinh thất thập cổ lai
hy”, sao cứ phải nhớ mãi mọi việc? Lão thấy lùng bùng. Nhà của lão, dép của
lão, lão muốn đi thế nào thì đi chứ! Rửa bát thì lão cứ thấy tay mình không còn
dính dầu mỡ là được rồi, mùi thịt cá tự nó bay đi! Nước giếng lão bơm lên lão
xả bao nhiêu mà chả được! Hôm nay mụ lại cằn nhằn: “Sao ông đổ lọ tôm chua đi?
Con nó bảo để cho nó…” Mụ lầu bầu những mấy lần. Điên quá. Tóc trên đầu lão
dựng cả lên. Bây giờ lão phải nghe lời mụ à? Cái mụ đàn bà nhà lão đã không
nghe lời đàn ông lại còn lắm điều.
Lùng
bùng.
Có phải "lão" đây không? Răng nỏ thấy tóc "lão dựng lên mà chỉ thấy hói đi thui nè...
Trả lờiXóaẢnh minh họa cô ạ. Đừng hòng mà chụp được ảnh lão.
XóaLão chảnh thế cơ à?
Xóa