Đến khu vực rẽ vào chùa, đường có đôi đoạn dốc
uốn lượn khá cao, ở mỗi đoạn đầu dốc đều có biển báo "Dốc cao, đi số 1" và rất
đông những người làm công tác tình nguyện viên mặc đồng phục giúp đỡ hướng dẫn.
chúng tôi đều tuân thủ nên leo lên bãi gửi xe khá nhẹ nhàng.
Tôi đã từng “Đánh quả” cho nghành văn hóa thị
xã Chí Linh chuyên quản lý về “Mảng”
đình chùa nên tôi rất am tường các thủ tục khi đến các đình chùa. Nói chung nó
cứ na ná như nhau, Nghĩa là phải luôn chịu lép vế khi mất tiền để mua các thủ tục như: Tiền gửi xe, mua
hương (Dù đã có đủ), tiền cho ăn mày, tiền cho bọn “Cò” dẫn đường, sắp lễ, cúng
thuê… và tiền bỏ vào hòm “Công đức” để giành lấy phúc đức của buổi đi lễ vv Và
vv. Còn ở chùa Ba Vàng này thì khách không phải
chịu áp lực ấy. Bãi gửi xe mênh mông hoàn toàn
miễn phí. Chắc là để thỏa lòng phật tử và du khách, cả khu vực chùa có hai
hòm ”Công đức” nhưng không có ai ngồi ghi và nhất là không có tiếng loa inh tai
để vận đông công đức vào việc xây dựng,
Về mảng kiến trúc cũng khác lạ, tôi có cảm
tưởng đây là một khu sinh thái du lịch
nhiều hơn là chùa, Những bãi đá nhân tạo xếp đặt rất đẹp, nước chảy lô xô,
thoảng tiếng nhạc dịu dịu du dương đến mê hồn, lại còn có cả một sân mênh mông
ghế ngồi với hàng chục nghìn suất cơn miễn phí.
Các bạn hãy đến chùa Ba Vàng đi. Nếu chưa đến,
mời các bạn hãy du xuân cùng chúng tôi qua những bức ảnh này:
Chùa Ba Vàng ở đâu vậy anh Tô Quang ơi!
Trả lờiXóaChùa Ba vàng ở Uông Bí Quảng Ninh bạn ạ
XóaSướng thay anh bạn Nguyễn Tô
Trả lờiXóaQuang luôn cứ được các nàng mời đi!
NKN
Sướng thì có sướng, nhưng liệu hồn không thì tan sương nát thịt ngay (TQ)
XóaEm nào đây Tô Quang ơi
Trả lờiXóaMình trông khang khác cái người hôm xưa?
Chính là hắn tưởng hai nhưng là một
XóaCó những lúc tưởng một lại hóa ra hai
Đời chớ trêu cứ thế lai dai (TQ)