Mồng một, mồng hai, mồng ba tết, tôi phải trực ở nhà, ưu tiên cho bà xã
đi thăm chúc sức khỏe các bạn bè trong hội lễ cùng bà con xóm phố. Ngày mồng 5
được mời dự lễ mừng thọ ông Huy 80 tuổi và dự lễ mừng thọ các cụ trong khu phố.
Sau đó, tôi cùng anh em trong hội thơ xóm thăm chúc lẫn nhau.
Hôm nay đã là mồng 8 tết, trên đường
tôi lên thăm gia đình con gái ở Phả Lại, thấy nhà Văn Nhã đã mở cửa hàng. Tôi
quay xe vào ngay. Vào nhà , không chỉ có hai vợ chồng Văn Nhã mà rất vui còn
gặp Văn Thế và một bạn của Nhã ở Cổ Thành. Được gặp Thế, tôi liền nhớ lại câu
chuyện đầu xuân của Tô Hà, nói về cuộc gặp mặt các thành viên trong một số gia
đình có mối quan hệ trong thời chống Mỹ với ba Tô Hà và gia đình Tô Hà hiện còn
đang cư trú nơi đây. Một chi tiết nữa, Tô Hà cho biết trong số hội viên xóm nhà
có Văn Thế và Xuân Thảo đều là chiến sĩ trẻ trong đơn vị của ba Tô Hà mà khi đó
ông cụ là Tiểu đoàn trưởng của đơn vị. Vài cốc bia của mẹ đốp Văn Nhã trong
buổi đầu xuân mà câu chuyện giữa chúng tôi trở nên bốc lửa hơn. Hai bạn Nhã và
Thế kể lại sự quan tâm của Nhà nước với học sinh miền Nam, một lực
lượng quan trọng chuẩn bị cho xây dựng đất nước sau ngày thống nhất. Với tôi,
hè năm 1959, tôi được tập trung về dạy ở trường 24 Đông Triều, chính là trường
học sinh miền Nam ở Hải Phòng tạm chuyển đi nơi khác. Qua nhìn cơ sở vật chất:
trường lớp, sân bóng đá, trại chăn nuôi lợn gà, bò, dê để lại thì tất cả các điều
các bạn kể là xác thực. Tôi hồi tưởng lại, vào năm học 1959-1960, tôi chỉ nhờ
có cái bằng tốt nghiệp cấp 2 mà không qua sư phạm đã được tuyển dụng ra dạy lớp
một rồi lại chuyển lên dạy lớp 3. Tôi thấy rõ hơn Nhà nước đã bảo vệ chăm sóc
lớp học sinh miền Nam
ra tập kết rất chu đáo như thế nào. Nên tôi rất hào hứng góp chuyện cùng Nhã,
Thế.
Tôi kể lại,
trong tài liệu giáo khoa lớp 3 có bài: “ ĐÊM NAY CHÚ ĐI TUẦN”. Tưởng là chỉ tôi
thuộc, song hai bạn Thế và Nhã cùng đọc lên khiến tôi vô cùng sửng sốt và tôi
chỉ đọc tiếp vài câu cuối:
“…Trong đêm khuya vắng vẻ
Chú đi tuần đêm nay
Hải Phòng yên giấc ngủ say
Gió rung lạnh buốt đôi tay chú rồi
Rét thì mặc rét cháu ơi
Chú đi giữ mãi ấm nơi cháu nằm
Mai các cháu học hành tiến bộ
Đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay
Cháu ơi ngủ nhé cho say
Cháu ngoan của chú giờ này biết
không?”
Câu chuyện
đầu xuân càng khiến mọi người nghĩ về Đảng và Chính phủ ta thêm sâu sắc.
Vợ chồng Văn Nhã tiễn chúng tôi ra
về với tình cảm thân tình
Sao
Đỏ: 2-3-2015
Bùi
Trác Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét