Chiều rủ bạn đi dạo
Hy vọng được thơm lây
Nào ngờ vui chẳng thấy
Buồn bỗng dưng dâng đầy
Ngược hai chục cây số
Một mình phi như bay
Ngẫm sự đời khôn dại
Thấy! Một bài học hay.
01.10.2014
Nguyễn Xuân Hiểu
Lại là hờn giận chi đây
Trả lờiXóaĐể chàng Xuân Hiểu buồn gầy chiều thu
Tơ vương muôn nỗi dại khờ
Bạc đầu chẳng hết chữ ngờ chàng ơi
Ấy là khi đến nhà Ngôi
XóaChụp hình tưởng mất bóng người mình yêu
Ngu ngơ giọt nắng cuối chiều
Gió lên cuộn sóng những điều...tình tang!
Bực mình bỏ bạn giữa đàng
Ô-Ten-Nô của Việt Nam hiện hình!
KINH!!!