Bài
46
Vũ hậu…
雨後春醉感成
去秋定尹拂衣回
今日春商解組來
可幸諸君能勇退
未應一職盡非才
百年軒駟何為者
吾邑邱陵亦美哉
老病無能惟有醉
浮雲散盡北窗開
Cảm
hoài trong bữa chén xuân sau cơn mưa
Mùa
thu năm ngoái ông huyện Trực Định đã rũ áo ra về
Ngày
nay ông thương Xuân Trường lại buông giải ấn nghỉ việc
Đáng
mừng các bạn biết mạnh dạn lui về
Đâu
phải vì đối với chức vụ mình không làm nổi
Cuộc
đời trăm năm xe ngựa có là trò gì
Mà
ở quê chúng ta gò núi vẫn tươi đẹp lắm
Ta
nay già yếu không làm được gì nữa chỉ có chén thôi
Khi
mây nôit tan hết thì cửa sổ hướng bắc mở toang ra.
Đỗ
Đình Tuân dịch thơ:
Thu trước một ông đã rút rồi
Hôm nay ông nữa lại xin lui
Đáng mừng các vị đua nhau thoái
Đâu phải vì ta gánh vác tồi
Xe ngựa trăm năm coi gió bụi
Quê hương gò núi mãi xanh tươi
Tuổi già ta chỉ năng nâng chén
Mây nổi tan ra cửa bắc ngồi.
26/11/2014
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét