ÔN ĐÌNH QUÂN
溫庭筠
Ôn Đình Quân (?-866), vốn tên Kỳ, tự
Phi Khanh, người đất Kỳ, Thái Nguyên (nay là huyện Kỳ, Sơn Tây). Lúc trẻ tài
trí nhạy bén, nhưng nhiều lần thi tiến sĩ không đậu. Tính cách cao ngạo thường
châm biếm đám quyền quý. Lại không chịu câu thúc, uống rượu bạt mạng, do đó
không được thời tục nể trọng. Suốt đời lận đận chỉ làm những chức quan nhỏ như
tùy Huyện úy, Phương Thành úy và quốc tử trợ giáo.
Ôn Đình Quân làm thơ và từ, giỏi cả
biền văn. Thơ nhạc phủ của ông chịu ảnh hưởng của thể loại cung đình thời Lục
Triều, phong cách ngôn ngữ tương đối đậm đà. Thơ vịnh sử, ai điếu, cổ tích của
ông u uất, cảm khái sâu xa. Về thể thơ ông sở trường về cận thể (Luật thi và
tuyệt cú), âm điệu thanh tú khác thường.Có Ôn
Phi Khanh tập, Toàn Dường thi có 2 quyển thơ ông.
送人東游
溫庭筠
荒戍落黄葉
浩然離故關
高風漢陽渡
初日郢門山
江上幾人在
天涯孤棹還
何當重相見
樽酒慰離顏
Tống
nhân đông du
Ôn Đình Quân
Hoang thú lạc hoàng diệp
Hạo nhiên ly cố quan
Cao phong Hán Dương độ
Sơ nhật Dĩnh Môn sơn
Giang thượng kỷ nhân tại
Thiên nhai cô trạo hoàn
Hà đương trùng tương kiến
Tôn tửu úy ly nhan.
Dịch
nghĩa:
Tiễn
bạn về đông
Đồn
biên phòng hoang phế là vàng rụng đầy
Bạn
hiên ngang rời cửa ải cũ
Gió
cao thổi trên bến Hán Dương 1
Mặt
trời mới lên chiếu rọi núi Dĩnh Sơn 2
Trên
sông còn lại mấy người
Phía
chân trời một chiếc thuyền đơn côi trở về
Biết
lúc nào ta lại gặp lại nhau
Để
nâng chén rượu an ủi gương mặt buồn vì lâu ngày xa cách.
Dịch
thơ:
Đồn biên lá rụng bời bời
Rời cửa ải cũ bạn tôi lên đường
Gió cao thổi bến Hán Dương
Sáng ngày nắng rọi Dĩnh Sơn rạng ngời
Trên sông còn lại mấy người
Chân trời một chiếc thuyền côi lại nhà
Bao giờ ta gặp
lại ta
Cùng nâng
chén rửa mặt hoa đau buồn.
Đỗ Đình Tuân
- Bến Hán Dương: tại Hán Dương Hồ Bắc ngày nay
- Dĩnh Sơn: tại Nghi Đô, Hồ Bắc ngày nay.
25/11/2015
Đỗ
Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét