1/ Nhân vật NAM: cao 1m64, nặng khoảng 68kg. Ngăm
đen. Hàm én mày ngài.
Năng khiếu: Làm Chính ủy.
Thiên hướng: Tiếu lâm, lạc quan và tốt bụng.
Sở trường: Duy nhất biết hát 2 bài: “Tiến bước dưới Quân kỳ” và “Tiểu đoàn 307” (Hát để ru con ngủ)!
2/ Nhân vật NỮ: cao 1m53, nặng khoảng 52kg. Trắng
nõn. Miệng hoa mắt phượng.
Năng khiếu: Làm bạn với con cái.
Thiên hướng: Nghịch ngầm, lạc quan và làm Phó Thư ký
Công đoàn.
Sở trường: đọc thơ và cũng biết hát. (Kiểu như: “Yêu là có chết trong lòng 1 tí”)!
Ngoài ra, cả 2 nhân vật vốn là người Việt gốc tre
nên rất yêu lao động. Dù đi đâu ở đâu cũng thích mói đất để trồng rau, trồng
ớt, trồng sắn khoai, nuôi gà, nuôi lợn. Đi rừng chặt củi, hái quả cũng rất giỏi nữa.
Hai nhân vật được bà cô làm mối. Chị dâu em chồng lúc ấy đều là cán bộ
Cách mạng, nhân vật nam là bộ đội chủ lực. Đi bộ mấy chục cây số đường rừng, từ
La Hai (trên rừng) đến tận Sông Cầu (dưới biển) nhìn mặt nhau 1 cái. Lấy nhau.
Xong Chương I.
Cuối 1954, mạnh ai nấy đi, ra đến Hà Đông mới gặp và
bắt tay sản xuất thế hệ F1 của họ, 2 đứa lớn trước. Rồi về Nông trường chè, Chí
Linh, Hải Dương sản xuất nốt 2 đứa. Khóa sổ hộ khẩu. Xong Chương II.
Thế rồi hoa cứ nở. Thế rồi mùa cứ qua. Hai nhân vật
cũng đã xong một mùa lá của đời mình.
Thế
hệ F1 ở lại. Bấu víu vào nhau. Yêu thương nhau.
4 đứa, mỗi đứa một dáng vẻ, hình hài, một tính, một nết. Nhưng, dù đậm -
nhạt, sâu - nông,
nhiều - ít, sáng - tối, nổi bật hay ngấm ngầm,… cả 4 đứa đều mang trong
huyết quản gia tài vô giá mà ba má để lại: Sự chân tình, ấm áp và cởi mở
với mọi người; Sự
vui vẻ, yêu đời dù mang trong mình căn bênh nan y không phương cứu chữa,
đếm
trước được ngày ra đi; Sự nghịch ngợm, tiếu lâm và lãng mạn để lạc quan
giữa
nghịch cảnh; Sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau,… Cả dáng vẻ lẫn hồn
cốt, 4 đứa đều được thừa hưởng khối của để dành ấy. Chúng hãnh
diện và biết ơn vì được làm con của ba má. Chúng yêu thương Chính ủy và
cán bộ Công đoàn
của chúng thật nhiều!
22/12 đến rồi. Ngày của Chính ủy. Lại muốn hát “Tiến bước dưới quân kỳ”! Kính mong Chính
ủy và cán bộ Công đoàn hoan hỉ cõi Niết bàn!
VA
Đọc em viết về ba má, tôi cứ rưng rưng.
Trả lờiXóaBa tôi, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam trọn cuộc đời trong quân ngũ.
Má tôi, vợ chiến sỹ trọn đời thay chồng nuôi dạy các con.
Và chúng tôi, những người con của chiến sỹ, sớm quen với sự vắng mặt của cha trong gia đình, từng ngày khôn lớn. Mỗi chúng tôi thấy mình là những chiến sỹ nhỏ.
Hôm nay đọc hồi ký của ba mới biết ngày 22/12/1946 là ngày ba được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam là ngày lễ lớn của ba, của gia đình tôi. Những ngày này, chúng tôi nhớ ba má và em Trung nhiều hơn.
Dù âm dương cách biệt, gia đình tôi vẫn luôn đoàn tụ.
Dám gọi ba má là nhân vật nọ, nhân nhân vật kia. Rất chi là bố láo. Nhưng được cái độc đáo và hay. Văn chương là thế đấy, sự "bố láo nhưng độc đáo" có thể lại là "siêu lễ phép", "siêu hiếu đễ"...
Trả lờiXóaThầy ơi, em nói nhỏ điều này nhé, Thầy đừng kể cho ai đấy: Hồi xưa, mấy đứa tụi em toàn gọi ba, má là: "Anh Sáu, chị Sáu" thôi. Mà ba má lại thích được gọi như vậy. Ba thì hay gọi tụi em là "Cha nội" lúc mà vui vẻ, yêu thương nhất. Tụi em láo toét nhỉ!Hì fhi
XóaViết giỏi. Giọng điệu tưng tửng và linh hoạt. Văn phong độc đáo, nhiều cảm xúc đan xen ( có ngùi ngùi tiếc thương, có kiêu hãnh tự hào, có nồng ấm yêu thương, có lạc quan tếu táo...) thật tự nhiên và thú vị!
Trả lờiXóaCô khen em nhiều quá. Em cám ơn Thầy Cô thật nhiều!
Xóa