Trọn nghĩa vẹn tình
Trước khi ra bắc đoàn cán
bộ GD tăng cường quyết định dành buổi trưa và chiều thứ Bảy- 21.11 để đi thăm
gia đình các đồng nghiệp ở Biên Hòa- Những người đã cùng họ vào chiến khu năm ấy
nhưng quyết định ở lại chốn này. Trong đó, bữa ăn trưa tại gia đình anh Tú, chị
Hương là điểm khởi đầu. Anh Bùi Trung Tú là con trai nhà văn Bùi Hiển. Anh cũng
được tăng cường vào vùng GP từ năm 1973. Không chỉ làm công tác giáo dục anh
còn tham gia hoạt động VHNT và là hội viên Hội NVVN, Hội VHNT Đồng Nai. Còn chị
Hương thì sau năm 1975 mới vào. Bây giờ cả hai đều đã nghỉ hưu ngay tại TP Biên
Hòa. Trưa hôm đó chị Hương làm mấy món bắc, có cả canh cua cà nén chấm mắm tôm
nên ai cũng thấy ngon miệng. Riêng tôi thì thật sự cảm động khi thấy chị đưa ra
một đĩa ớt tươi và cười: “Nhà không có ai ăn ớt nên chẳng mua bao giờ. Hôm nay
vì có chú nên mới mua đấy!”. Lại chợt nhớ cô Cẩm Tú ở Hà Nội, cũng: “Hôm nay có
Ng. ăn cơm nên vừa phải chạy ra chợ mua thêm ớt!”. Các cô giáo có lẽ là những phụ nữ tinh tế và
chu đáo nhất chăng?
Ngay gần nhà anh Tú là nhà
chị Nghĩa. Chị là người trong này nhưng cũng tham gia vào Ban giáo dục tỉnh trước
30.4.1975. Chị Nghĩa còn giữ được những tấm ảnh thời xa xưa rất quý giá. Các
anh xúm lại xem và nhận mặt từng người rồi thông tin cho nhau biết về tình hình
từng người trong ảnh.
Tiếp đó, đoàn các anh đến
thăm nhà anh Vưu. Đó là một ngôi biệt thự 4 tầng rất lớn. Sau này anh Vưu cho
biết sở dĩ làm lớn thế là anh muốn tất cả con cái, dâu rể về ở chung một chỗ
cho vui. So với các anh chị em ở lại đây thì anh Vưu nhanh nhạy hơn nên kinh tế
cũng khá giả. Hiện anh có gần trăm đầu xe tải đang hoạt động. Khá giả như vậy
song anh không quên những người đồng nghiệp cũ và thường xuyên tài trợ cho Hội
cựu giáo chức ĐN hoạt động. Cuộc gặp mặt lần này cũng có sự đóng góp rất lớn của
anh.
Đoàn tiếp tục đến thăm gia
đình các anh Vũ Sùng, anh Trần Sỹ Huấn
và nhà thơ Tiêu Thanh Giang- nguyên Trưởng phòng BTVH của Sở GD. Nhìn
chung, các nhà giáo, nhà thơ ở lại đất này đều có cuộc sống tương đối khá giả,
con cái phương trưởng và điều rất quý giá là họ luôn trân trọng tình cũ nghĩa
xưa.
Khi trời đã sâm sẩm tối
chúng tôi mới đến được nhà anh Hạnh- người đã gắn bó với chúng tôi trong suốt
cuộc hành trình vừa qua, cũng là một nhà tài trợ chính cho cuộc gặp mặt. Thật
là đen đủi vì đúng lúc chúng tôi đến thì phu nhân của anh cũng ra xe đi đám cưới.
Đành uống với nhau chén rượu suông rồi chia tay.
Cũng trong buổi chiều này
tôi đã đề nghị anh Hạnh cho tới thăm Quảng trường trung tâm của thành phố- nơi
cách đây hơn 40 năm, ngày 1.5.1975- tôi đã có mặt trong Lễ mít tinh mừng chiến
thắng. Số là sau khi làm mọi công tác chuẩn bị cho duyệt binh mừng chiến thắng-
kể cả đi duyệt thử ở Sài Gòn thì đêm 14.5, đại đội 4 của tôi nhận lệnh không đi
SG mà đi Biên Hòa. Không hiểu vì sao? Có lẽ do xe của đại đội tôi xấu quá, cũ
quá chăng! Vậy là sáng sớm ngày 15.5 chúng tôi có mặt tại quảng trường này- lúc
đó chỉ là con đường chính phình to ra mà thôi. Chúng tôi đỗ xe làm nền ở phía
sau đội hình quần chúng, khi kết thúc mít tinh mới đi diễu hành cùng đồng bào
qua mấy đường phố quanh đó rồi về. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về buổi lễ hôm
đó là sự xuất hiện của khối nữ sinh Hoa Kiều trong bộ đồng phục áo trắng, váy
xanh. Mấy bác cùng đi cũng có mặt hôm đó trong khối giáo dục.
Đã sẩm tôi vẫn còn một lời
mời nữa nhưng đành để đến ngày mai vì ở nhà Quang đã làm bữa cơm chia tay anh
em tôi rồi.
OK CÁM ƠN NHÀ PHÓNG SỰ NKH NHA EM !
Trả lờiXóa