Một
cán bộ tổng hợp của tỉnh nọ năng lực kém nhưng lại ham chơi, ngày tết phởn chí
tuyên bố với nhóm bạn rằng: “Tớ sẽ đưa các cậu đến huyện X là nơi có karaoke,
mat xa, nhà nghỉ, đảm bảo từ A đến Z luôn, hơi xa nhưng thế mới trốn được vợ.”
- Quái
lạ, đấy là huyện miền núi hẻo lánh của tỉnh, làm gì có những món “đặc sản” như
thế ?
- Mới
đầu tớ cũng nghĩ như các cậu. Nhưng vừa rồi qua chủ tịch huyện, tớ mới biết
không chỉ có những thứ tớ vừa nói mà lại nhiều đằng khác.
Nghe
vậy, cả nhóm vỗ tay rầm trời và lên xe tới huyện đó. Nhưng lượn một vòng qua
những phố dài, những phố ngắn, tất cả ngõ ngách của huyện đó, chẳng thấy chỗ
nào có karaoke, mát xa, nhà nghỉ cả.
Cả
nhóm nhìn tay cán bộ đầu têu, hoài nghi: “Hình như trước khi đi ông nốc rượu
phe phe rồi nên đưa nhầm chúng tôi đến huyện khác ?”.
- Sao
lại nhầm được !
- Hay
là ông nói dối để lừa chúng tôi ?
- Đùa
là đùa thế nào! Rõ ràng là tớ đã đọc kỹ những gì những tay chủ tịch viết gửi
lên, giấy trắng mực đen hẳn hoi chứ có phải lời nói gió bay đâu.
- Chúng
tôi cóc tin! Trên đời này có thằng lãnh đạo nào dám dại dột viết trên giấy
trắng mực đen mời cán bộ của tỉnh về huyện mình hát karaoke, massage, uống bia
ôm, vào nhà nghỉ. Để tang chứng rành rành như thế, có mà bị kỷ luật, mất chức.
- Các
ông cóc biết gì cả. Hắn không viết như thế nhưng tôi đã đọc báo cáo của hắn gửi
lên tỉnh nói sang năm mới huyện hắn không xin ngân sách nhà nước nữa mà tự lực
xây cầu cho dân bằng nguồn vốn tự có của huyện tích lũy được. Vậy tôi hỏi các
ông, một huyện chỉ huy động “vốn tự có” của các em chân dài, váy ngắn, môi đỏ,
móng hồng đóng góp mà đủ xây dựng một cây cầu thì suy ra khắc biết chắc chắn ở
đó phải nhiều karaoke, massage, bia ôm, nhà nghỉ lắm chứ.
- Trời
ơi, sao ông lại có thể nhầm lẫn như thế nhỉ!? Vốn tự có ở đây, chủ tịch huyện
báo cáo lên tỉnh là vốn thuần túy theo khái niệm kinh tế học, để phân biệt với
nguồn vốn được ngân sách rót xuống, chứ đâu phải như ông hiểu nôm na mách qué
là “vốn tự có” của các em nhà hàng.
- Hi
hi, thông cảm đi. Chẳng qua chỉ vì từ đồng âm mà khác nghĩa đó mà.
- Thông
cảm cái con khỉ. Ngày xuân rủ chúng tôi tới cái đất khỉ ho cò gáy này chỉ để
ngó một phát rồi lại quay đít về. Tôi tưởng ông đã là thạc sĩ kinh tế, dù là
thạc sĩ dởm, bằng mua thì chí ít cũng phải hiểu nổi khái niệm cơ bản “vốn tự có”
trong kinh tế học chứ. Người ta bảo: “Nhiệt tình cộng với sự dốt nát trở thành
phá hoại”, đúng kinh! Ông nhiệt tình với bè bạn nhưng dốt nên đã phá hỏng thời
gian cả một ngày chơi xuân của chúng tôi rồi!
Nguyễn Đoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét