Bài
51
Tự thán
自嘆
可憐五十四年翁
面垢鬚斑眼又紅
衰病亦無休息日
勤勞只在醉眠中
世途不復分名利
法界從何見色空
底意揣摩殊未解
俟閒姑且問天公。
Tự than
Đáng
thương ông già năm mươi tư tuổi
Mặt
sạm râu đốm bạc mắt lại đỏ hoe
Ốm
yếu mà cũng không có ngày nghỉ ngơi
Chỉ
siêng có việc uống say và ngủ kỹ
Không
còn phân biệt danh và lợi trên đường đời
Đâu
mà thấy được lẽ sắc không của cõi Phật?
Suy
xét mãi mà vẫn chưa hiểu rõ được thế là
ý gì
Đợi
khi thong thả ta sẽ hỏi ông trời xem.
Đỗ Đình Tuân dịch thơ:
Đáng thương ông
lão ngót lăm nhăm
Mặt xạm râu phơ
mắt đỏ nhoèn
Ốm yếu mà không
ngày nghỉ dưỡng
Suốt ngày phải uống
rượu say mèm
Đường đời danh lợi
không phân biệt
Cói Phật sắc
không cũng nhập nhèm
Suy nghĩ mãi mà
chưa hiểu nổi
Để khi thong thả
hỏi trời xem.
27/11/201
Đỗ
Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét