Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, ngày 23 tháng 9 năm 2014

PHƯỢT HÀ GIANG GIỮA BÃO DU KÝ

HỒI THỨ HAI

Rời Hà Nội mưa rơi tầm tã
Tới Hà Giang lũ cuồn cuộn dâng.

Nói thì nói vậy song tôi vẫn phải tính toán đến các tình huống có thể xảy ra và biện pháp xử lý bởi vì sau khi tuyên bố cùng đi thì tôi nghiễm nhiên trở thành “trưởng đoàn”. Sở dĩ như vậy là vì mình người Bắc, dù sao cũng coi như người bản xứ, ngoài ra cũng vì thường xuyên đi “phượt” nên các thành viên mặc nhiên coi như vậy. Sếp của tôi ở nhà thì cũng không phản đối gì vì đã biết tình cảm giữa mấy anh em tôi rất vô tư, trong sáng. Nàng chỉ lo mưa lũ thế này thì đi dứng ra sao. Kết luận cuối cùng của nàng là phải đặt an toàn lên hang đầu. Cái đó thì tôi hoàn toàn nhất trí.

Sau khi nghiên cứu tình hình mọi mặt rồi tôi gọi điện đặt vé xe Hà Nội- Hà Giang chuyến 9.30 và hẹn mọi người đúng 9 giờ sáng 17.9 sẽ gặp nhau ở bến xe Mỹ Đình. Ba an hem nhà hắn vẫn còn ở Chí Linh, tối 16 mới kéo lên nhà thày Thịnh ở Định Công cơ.

Tối 16 bão số 3 đổ bộ vào đất liền nên đêm 16 và sáng sớm 17, Hà Nội mưa tầm tã. Tôi biết nó sẽ còn mưa thêm vài ngày nữa là cái chắc. Vác ba lô lên đi xe bus ra bến xe Mỹ Đình nhưng thực lòng tôi lại mong ra đấy sẽ không thấy ba anh em nhà họ. Hoặc có một cú điện thoại báo hoãn chuyến đi cũng được. Nhưng không! Ba anh em nhà hắn còn đến trước cả tôi. Cả ba trông hý hửng lắm, cứ như địa chủ được mùa vậy. Vẫn cố vớt vát một câu: “Thế nào? Vẫn đi chứ?”. Hai cô em mặt lạnh như băng, thản nhiên: “Đi chứ!”. Vậy là dứt khoát phải đi rồi!








Vì đã đặt vé từ trước nên nhà xe xếp cho 4 anh em ở số ghế 7,8,9,10- tức là 4 ghế tầng 1 cả. Như thế đỡ say hơn. Xe đời mới 3 hàng ghế cho nên tương đối rộng rãi, thoải mái. Ba ghế 7, 8, 9 song song một hang, ghế 10 ở hang sau nên 4 anh em vẫn quây quần bên nhau. Tôi nghĩ bụng: “tha hồ mà tán”. Và đúng vậy! Xe chưa chạy thì các loại chuyện đã nổ như ngô rang. Thì có gì đâu! Bao nhiêu kỷ niệm từ cái thời chân đất, mắt toét ở mảnh đất bán sơn địa Chí Linh được lôi ra thì có mà cả tuần cũng không hết chuyện.




Lần đầu đi tuyến đường này nên tôi cũng muốn ngắm cảnh song bất lực. Mặc dù nằm ở ghế sát thành xe bên phải song tấm kính cạnh xe mờ tịt vì nước mưa chẳng nhìn thấy cái gì ra hồn. Nhô đầu ra giữa lối đi nhìn về phía trước cũng chỉ thấy lướt thướt những dòng nước mưa chảy dài trên mặt kính, gạn mãi cũng chỉ được vài kiểu ảnh. Chán!

Gần đến TP Tuyên Quang, tôi nhìn đồng hồ đã gần 13 giờ. Hỏi nhà xe nghỉ ở đâu thì được bọn hắn cho biết: “Ở Km8, đường dưới”. Đoán rằng Lính Quân y- một cậu bạn vong niên trên FB- chắc cũng đã cơm no, rượu say rồi song vẫn gọi hắn đến trạm nghỉ của xe một chút uống chén rượu cho vui. Chả biết hắn lung tùng những gì- chắc là phải giải trình với vợ- mà có 30 phút nghỉ thì phút thứ 19 hắn mới đến. Thế nhưng rồi vẫn hết 1 chai 500ml rượu chất lượng cao của quán (Thấy tôi xem xét hơi kỹ chỗ rượu bày bán, chủ quán mới sai thằng nhỏ chạy vào lấy chai này ra và bầu: “Đây là rượu dành riêng cho lái xe. He…He…!”).

Xe tiếp tục chạy trong chiều mưa rả rích. Gần đến Hà Giang, đường QL 2 chạy cặp sát bờ song Lô. Nhìn dòng nước đục ngàu cuồn cuộn chảy, tôi lại thấy lo. Hỏi cậu lơ xe: “Nước thế này là cao hay thấp?”. Hắn bẩu: “Khá cao rồi. Nhưng chắc sẽ tiếp tục lên”. Quay sang dọa Tô Hà: “Em nhìn kìa! Nước lũ to lắm”. Ả tỉnh bơ: “Kệ nó! Cứ đến Hà Giang là được”. Quả là sắt đá! Không hổ danh con gái cả chính ủy trung đoàn của 559 ngày xưa.





16.30, xe đến Hà Giang. Trời vẫn mưa. Gọi đại 1 tắc- xi bảo nó chở đến một nhà nghỉ bình dân. Yêu cầu là sạch sẽ, giá cả phải chăng. Bọn này thằng nào chả có mối nên OK ngay. 10 phút sau, 4 anh em đã có mặt tại Nhà nghỉ Tuấn Anh. Trên xe, tên lái tắc- xi đã tranh thủ tiếp thị: “Xe 4 chỗ, tuor 2 ngày 1 đêm giá trọn gói 3,5T”. Tôi cũng tranh thủ khai thác thì biết đường đến các địa điểm du lịch mà mình muốn đến đều đã trải nhựa, xe 4 chỗ đi tốt. Vậy là ổn!

Thứ Hai, ngày 22 tháng 9 năm 2014

Dịch Bắc hành tạp lục: Bài 89


                                                  Khai quật mộ Tào Tháo



Bài 89
Thất thập nhị nghi trủng
七十二疑冢
Thất thập nhị nghi trủng
鄴城城外野風吹
Nghiệp thành 1 thành ngoại dã phong xuy
秋草蕭蕭舊事非
Thu thảo tiêu tiêu cựu sự phi
枉用一人無限智
Uổng dụng nhất nhân vô hạn trí
空留萬古許多疑
Không lưu vạn cổ hứa đa nghi
臭名滿槨藏何用
Xú danh mãn quách tàng hà dụng
賊骨千年罵不知
Tặc cốt thiên niên mạ bất tri
何似錦城先主廟
Hà tự Cẩm Thành Tiên chủ miếu 2
至今松柏有光輝
Chí kim tùng bách hữu quang huy
Dịch nghĩa: Bảy mươi hai ngôi mộ giả
Bên ngoài thành Nghiệp gió đồng thổi
Cỏ thu tiêu điều, việc cũ đã qua
Dùng mưu trí vô hạn của một người thật uổng phí
Chỉ để lại bao nỗi ngờ cho muôn đời sau
Tiếng xấu đầy hòm, chôn giấu để làm chi
Nắm xương giặc nghìn năm bị chửi rủa mà không biết
Sao bằng miếu Tiên chủ ở Cẩm Thành
Đến nay cây tùng cây bách còn chiếu sáng
Dịch thơ: 72 ngôi mộ giả
Bên ngoài thành nghiệp gió thu về
Cỏ úa tiêu điều chuyện cũ đi
Uổng trí một người mưu kế giỏi
Còn lưu nghìn thuở lắm hoài nghi
Đầy quan tiếng xấu chôn càng xấu
Xương giặc nghìn năm chửi có nghe?
Sao sánh Cầm Thành tiên chủ miếu
Đến nay tùng bách vẫn uy nghi.
                                  Đỗ Đình Tuân
                                    (dịch thơ)
Chú thích:
*Thất thập nhị nghi trủng: Tào Tháo 曹操 (155-220), tự là Mạnh Đức 孟德, thời Kiến An có công thống nhất bắc Trung Quốc, làm quan đến chức thừa tướng, phong Ngụy Vương 魏王. Tào Tháo nổi tiếng là người đại mưu trí, có tánh đa nghi. Trước khi chết, sợ sau này có kẻ đào mồ, Tào Tháo cho làm 72 ngôi mộ giả ở ngoài Nghiệp Thành 鄴城 là nơi chôn mình. Nguyễn Du, trên đường đi sứ Yên Kinh năm Quí Dậu (1813), đã đi qua thành Nghiệp, vào mùa thu năm đó.
1. Nay thuộc huyện Lâm Chương 臨漳 tỉnh Hà Nam 河南.
2. Miếu thờ Lưu Bị 劉備 ở Cẩm Thành 錦城, phía nam huyện Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên 四川 tức đất Ba Thục 巴蜀 xưa của nhà Hán, nơi Lưu Bị đóng đô.
23/7/2014
Đỗ Đình Tuân

Tiếc hoa






Tiếc hoa thì chụp lại thôi
Đầu đường hoa đẹp nở tươi kẻo hoài.
22/9/2014
Đỗ Đình Tuân

BÌNH MINH



Mùa thu trải sớm giữa đồng xanh
Rực rỡ bình minh gọi lá cành
Mắt ngọc em cười trông lúng liếng
Mênh mang trời đất ngọn gió lành
                                      VN

"PHƯỢT" HÀ GIANG GIỮA BÃO SỐ 3 DU KÝ



    HỒI THỨ NHẤT
Bão chết cò vẫn đòi đi phượt
Không hổ danh là một lũ … điên.

Hà Giang- miền đất địa đầu của Tổ Quốc với những địa danh nổi tiếng như Lũng Cú, Đồng Văn, Khau Vai… từ lâu tôi đã mơ được đặt chân tới:

Mơ một lần được đến Hà Giang
Mơ một lần ngắm cao nguyên đá
Mơ một lần đến địa đầu Lũng Cú
Mơ một lần uống rượu Khau Vai

Mơ một lần được thấy Núi Đôi
Mơ một lần vượt Cổng Trời Quản Bạ
Mơ một lần lội sông Nho Quế
Mơ vượt Mã Pì Lèng đệ nhất hùng quan
Vì vậy, khi về Sao Đỏ gặp mặt xóm Tri Ân, nghe cô em Tô Hà bảo: “Bọn em với anh Thảo định đi Hà Giang!” thì tôi gật ngay: “Vậy thì anh sẽ đi cùng!”.  Cái quyết định đến thật nhanh chóng và dễ dàng bởi tôi đã rủ một anh bạn CCB sẽ “phượt” Hà Giang vào tháng sau. Bây giờ chỉ là đẩy lịch sớm lên một tháng mà thôi chứ có gì đâu. Dịp này lên thì phong cảnh sẽ không được đẹp cho lắm nhưng không quan trọng.
Rời Sao Đỏ về Hà Nội tôi lên mạng tìm hiểu luôn về du lịch Hà Giang và xếp lịch luôn. Có 2 phương án nhưng dù đi kiểu gì thì ngày 20.9 cũng phải về Hà Nội vì 21.9 hai chị em Tô Hà, Minh Hương sẽ bay vào Nam. Cuối cùng tôi quyết định ngày 17.9 sẽ khởi hành. Dành 2 ngày 18 và 19 ở Hà Giang và tối 19 sẽ đi xe đêm về Hà Nội. Gọi điện thong báo cho Tô Hà, các em đồng ý ngay tắp lự. Đồng thời các em cũng lien hệ với Quy- bạn học của Minh Hương, nguyên sỹ quan CA đã có thâm niên 7 năm công tác tại Hà Tuyên để thông báo cho bạn bè trên đó giúp đỡ nhóm. Có vẻ như mọi cái đều rất thuận lợi.
Nhưng sự đời đâu có đơn giản và dễ dàng như vậy! Vừa mới thống nhất với nhau như vậy thì cơn bão số 3 sầm sập đến. Với sức gió lên đến cấp 12- 13 và tốc độ di chuyển nhanh khác thường, bão số 3 sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh Đông Bắc. Mà đã mưa lớn ở các tỉnh miền núi thì không phải là chuyện đùa. Biết bao nhiêu vụ lũ cuốn, lũ ống, lở đất, sạt đường… xảy ra hàng năm, nhiều vụ còn gây chết người nữa chứ. Rất lo lắng nên tôi lại gọi cho Tô Hà: “Bão to lắm em ơi. Có lẽ không đi được đâu!”. Tưởng em nó sẽ thối chí, chùn bước. Nào ngờ cô em đanh giọng: “Bão chết cò bọn em cũng đi- chẳng biết ả nghĩ thế nào mà lại đổ vạ- Minh Hương nó bảo: Bão thế này chứ bão hơn nữa cũng phải đến sờ vào hòn đá ở Khau Vai một cái!”. Thôi thì đành lòng vậy, cầm lòng vậy. Ý thích của người đẹp là mệnh lệnh mà. Tôi đồng ý nhưng thật sự là rất lo lắng. Nỗi lo tăng theo cấp số nhân bởi những tin tức về cơn bão số 3 liên tục được cập nhật trên TV cùng những cảnh báo về sạt lở đất, mưa lũ tại các tỉnh miền núi. Tôi nghĩ bụng: “ Mưa bão thế này vẫn đòi phượt miền núi thì đúng là… điên nặng thật rồi!”.
Bè lũ bốn tên... điên nặng

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014

Tôi yêu nồng nàn đất nước tôi

 









         Đất nước tôi là những cánh đồng thuộc lưu vực sông Hồng, sông Chu, sông Lam, sông Mã, sông Cửu Long, những cánh đồng Mường Lò, Mường Than, Mường Thanh, Mường Tất, có cánh đồng chật đất, có cánh đồng xa trông tít tắp chân mây. Nhưng cánh đồng nào cũng có muôn triệu luống cày - vỡ đất - để rồi dưới ánh nắng vàng tươi hay dưới làn mưa lất phất, cả cánh đồng bừng lên sắc xanh lúa con gái dậy thì. Nghe sấm vang ầm ì, cây lúa phất cờ đứng dậy, qua cái nắng nóng tháng ba, cái mưa bão ầm ào tháng bảy, đến tháng năm, tháng mười, cánh đồng quê hương hóa thành một biển vàng.

       Đất nước tôi là muôn nghìn lũy tre làng từ ngày xửa ngày xưa, tự chân tre đêm nao cũng mọc lên một vầng trăng sáng trong, xinh đẹp. Ơi, những lũy tre làng mạnh hơn lũy thép, bốn nghìn năm bao phen bão giông và giặc giã vẫn không một phút cúi đầu.

       Đất nước tôi là những cánh rừng sến, táu, trai, lim, tre, nứa, trúc, mai, vầu, là quê hương của nhiều cây gỗ quý, nhiều loài thú quý, nhiều loài cây thuốc quý, là quê hương của màu xanh, của hương thơm, trái lành, của tiếng róc rách reo vui và muôn nghìn tiếng chim hót...

         Đất nước tôi là những đỉnh núi xanh cao chót vót: những núi Hồng, núi Tản, núi Thành, những Phan-xi-păng, Chưyangsin, Langbian... và dải Trường Sơn - tấm lưng khổng lồ vĩ đại đã hai mươi mốt năm trời kháng chiến gian lao, mồ hôi nhễ nhại cõng hàng triệu tấn hàng, cõng hàng vạn đoàn xe xích, xe tăng, xe Gát, xe Zin, cõng sức mạnh của đau thương và niềm tin vào giải phóng miền Nam, chở về rực rỡ chiến công và hòa bình, hạnh phúc.

        Đất nước tôi là những bản làng đông đúc với hàng triệu đôi bàn chân lấm đất, từ đời nọ đến đời kia cần mẫn bước đi dưới mưa nắng cuộc đời, ngày ngày vẫn đếm củ dưa hành, đếm từng ngọn mồng tơi, nhưng khi có giặc thì vác cả cột nhà ra lát đường cho xe ta ra trận.

         Đất nước tôi là hàng triệu mảnh đời còn lận đận nhưng biết vững tin vào hướng đi của những bước chân mình.

        Đất nước tôi là muôn nghìn dòng sông đêm ngày chảy về phía bình minh, những sông Đà, sông Thương, sông Hồng, sông Lam, sông Mã, sông Chu, sông Hàn, sông Hương, sông Thu Bồn, Trà Khúc, sông Cửu Long... như rồng uốn khúc. Những dòng sông chằng chịt ở cả ba miền bồi đắp mỡ màu cho cánh đồng đất nước, như mạch máu không một phút một giây ngừng dẫn nuôi cơ thể Lạc Hồng.

         Đất nước tôi là những dòng sông bốn mùa lao xao tôm cá, trên dòng sông là những con thuyền với những cánh buồm hồng, buồm trắng, buồm nâu yên ả chở muối mặn, mồ hôi, ấm no và niềm vui tới mọi xóm thôn, phum sóc, bản mường...

         Đất nước tôi là những hòn đảo kiên cường, là Cát Bà, Long Châu, Bái Tử Long, Cô Tô, Bạch Long Vĩ...; là đảo đá, đảo cát, đảo cây, đảo khỉ - là Hòn Dấu, Hòn Khoai, Hòn Mê, Hòn Ngư, Hòn Mắt, Hòn Én, Hòn Lạp, Hòn Nồm; là Cồn Đen, Cồn Ngang, Cồn Ngạn, Cồn Nghêu, Cồn Vành, Cồn Cỏ, Côn Lôn; là Phú Quốc, Thổ Chu, Hoàng Sa, Trường Sa...

Tự thuở Mai An Tiêm, những người con dân đất Việt đã mang dưa hấu gieo mầm sống trên những hòn đảo xa xôi Hòn Chóp, Hòn Tre, Phú Quý, Sinh Tồn...

           Đất nước tôi là biển đảo thân thương với quả bàng vuông và những cây phong ba tắm mình trong gió bão.

Từ ngọn núi Phan-xi-păng tới châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long và những miền biển đảo, đất nước thiêng liêng chung một bóng cờ.

Tự thời các vua Hùng xưa kia cho đến bây giờ "Sông núi nước Nam vua Nam ở/Rành rành định phận tại sách trời".

Tôi yêu nồng nàn đất nước của tôi.

          Đất nước là mặt trời thiêng liêng trong trái tim chín mươi triệu người Việt Nam có cùng chung nhịp đập.
PHẠM MINH GIANG
( Song Thu sưu tầm. Nguồn : nguoichilinh.com)

Dịch Bắc hành tạp lục: Bài 88


                                            Đồng Tước đài



Bài 88
Đồng Tước đài
銅雀臺
Đồng Tước đài
一世之雄安在哉,
Nhất thế chi hùng an tại tai,
古人去兮今人來。
Cổ nhân khứ hề kim nhân lai.
但見江邊銅雀臺。
Đãn kiến giang biên Đồng Tước đài.
臺基雖在已傾圮,
Đài cơ tuy tại dĩ khuynh bĩ,
陰風怒號秋草靡。
Âm phong nộ hào thu thảo mĩ.
玉龍金鳳盡茫茫,
Ngọc Long 2, Kim Phượng 3 tận mang mang,
何況臺中歌舞妓。
Hà huống đài trung ca vũ kỹ.
斯人盛時誰敢當,
Tư nhân thịnh thời thuỳ cảm đương,
眇視皇帝凌侯王。
Miễu thị hoàng đế lăng hầu vương
只恨層臺空律屼,
Chỉ hận tằng đài không luật ngột,
小喬終老嫁周郎。
Tiểu Kiều 4 chung lão giá Chu Lang.
一朝大限有時至,
Nhất triêu đại hạn hữu thì chí,
尚食奏歌圖悅鬼。
Thượng thực tấu ca đồ duyệt quỷ 5.
分香賣履苦叮嚀,
Phân hương mại lí khổ đinh ninh,
落落丈夫何爾爾。
Lạc lạc trượng phu hà nhĩ nhĩ.
奸雄別自有機心,
Gian hùng biệt tự hữu cơ tâm,
不是鳴哀兒女氣。
Bất thị minh ai nhi nữ khí.
千機萬巧盡成空,
Thiên cơ vạn xảo tận thành không,
終古傷心漳江水。
Chung cổ thương tâm Chương Giang 6 thuỷ.
我思古人傷我情,
Ngã tư cổ nhân thương ngã tình,
徘徊俯仰悲浮生。
Bồi hồi phủ ngưỡng bi phù sinh
如此英雄且如此,
Như thử anh hùng thả như thử,
況乎寸功與薄名。
Huống hồ thốn công dữ bạc danh.
人間勳業若長在,
Nhân gian huân nghiệp nhược trường tại,
此地高臺應未傾。
Thử địa cao đài ưng vị khuynh
Dịch nghĩa: Đài Đồng Tước
Anh hùng một thuở nay ở đâu ?
Người xưa đã qua, ôi! người nay tới
Chẳng thấy Nguỵ Vũ đế trong thành Nghiệp
Chỉ thấy đài Đồng Tước ở bên sông
Nền đài tuy còn, nhưng đã nghiêng đổ
Gió lạnh thét gào, cỏ thu tàn úa
Lầu Ngọc Long, Kim Phụng cũng mịt mờ dấu vết
Huống chi ca nhi, vũ nữ trong đài
Người ấy lúc thịnh, ai dám chống lại?
Coi thường vua, lấn lướt vương hầu
Chỉ hận mấy tầng lầu cao sừng sững
Mà nàng Tiểu Kiều đến già vẫn là vợ Chu Lang
Một sớm mai hạn lớn xảy đến
Dâng thức ăn, đàn hát mong làm vui hồn ma
Chia hương, bán giày, khổ tâm dặn dò
Bậc trượng phu tài ba lỗi lạc mà sao như thế ?
Kẻ gian hùng riêng có mưu kế trong lòng
Chẳng phải kêu thương uỷ mị như tính khí đàn bà ?
Rốt cuộc muôn khéo nghìn khôn cũng thành không tất cả
Từ ngàn xưa đau lòng nước sông Chương
Ta nghĩ đến người xưa mà xót nỗi mình
Bồi hồi ngẩng lên cúi xuống, thương kiếp phù sinh
Anh hùng đến như thế mà như thế
Huống chi những kẻ có chút công nhỏ mọn, danh vọng mỏng manh
Nghiệp lớn ở đời nếu còn mãi
Thì toà đài cao ở đất này đã chưa đổ


Dịch thơ: Đài Đồng Tước


Anh hùng một thuở nay đâu

Người xưa đã khuất người sau nối đời

Ngụy Vũ Đế mất lâu rồi

Còn đài Đồng Tước bên ngoài bờ sông

Nền đài đó mạch long tường đổ

Gió rét gào tàn úa cỏ thu

Ngọc Long, Kim Phụng mịt mờ

Nào đâu vũ nữ ca nhi trong đài ?

Người lúc thịnh không ai dám ngược

Coi thường vua lấn lướt vương hầu

Hận là sừng sững tầng lâu

Tiểu Kiều vẫn vợ họ Châu trọn đời

Vào một buổi sớm mai ngài mất

Dặn cúng dâng đàn hát cho ma

Chia giày, phấn sáp…dặn dò

Trượng phu lỗi lạc vẫn như thế à?

Kẻ gian hùng mưu ma chước quỷ

Không kêu than ủy mị đàn bà

Nghìn khôn khéo cũng ra ma

Chỉ làm đau khúc ruột rà sông Chương

Nghĩ người xưa lại tự thương

Bồi hồi cúi ngẩng ngổn ngang sự đời

Anh hùng đến thế cũng thôi

Huống chi những kẻ nhỏ nhoi phận hèn

Nếu như nghiệp lớn vững bền

Đài Đồng Tước đã còn bên sông này.

                                 Đỗ Đình Tuân

                                   (dịch thơ)



Chú thích:
*Đồng Tước đài: đài do Tào Tháo xây ở Nghiệp quận làm chỗ vui chơi.
1. Tức Tào Tháo 曹操 (155-220), tự là Mạnh Đức 孟德, thời Kiến An có công thống nhất bắc Trung quốc, làm quan đến chức thừa tướng, phong Nguỵ Vương 魏王. Sau khi Tào Tháo chết, con là Tào Phi 曹丕 phế bỏ nhà Hán, lên làm vua, truy tôn là Nguỵ Vũ Đế 魏武帝.
2. Ngọc Long, Kim Phượng: tên hai lầu ở hai bên đài Đồng Tước.
3. Ngọc Long, Kim Phượng: tên hai lầu ở hai bên đài Đồng Tước.
4. Vợ của Chu Du 周瑜, đô đốc quân Ngô. Khổng Minh 孔明 khích Chu Du đánh Tào Tháo 曹操, xuyên tạc bài phú của Tào Thực 曹植 (con Tào Tháo đọc cho Du nghe, nói là Tào Tháo xây đài Đồng Tước để bắt hai chị em Đại Kiều (vợ Tôn Sách 孫策) và Tiểu Kiều (vợ Chu Du 周瑜) đem về nhốt Chu Du nổi giận quyết đánh, diệt tám mươi vạn quân Tào ở trận Xích Bích 赤壁.
5. Lúc sắp chết, Tào Tháo dặn các tì thiếp hằng ngày phải cúng các món Tào Tháo thích ăn khi còn sống và có nữ nhạc múa hát để làm vui. Tào Tháo lại chia phấn sáp, giày thêu cho các tỳ thiếp để họ bán lấy tiền khi túng thiếu.
6. Sông phát nguyên từ Phúc Kiến 福建, chảy qua huyện Lâm Chương.
22/7/2014
Đỗ Đình Tuân
 

RA MẮT CUỐN SÁCH MỚI

        ĐỖ Đình Tuân vừa cho xuất bản một cuốn sách mới: TÁC GIẢ VÙNG ĐẤT CHÍ LINH XƯA. Sách dày 200 trang ruột, giới thiệu 19 tác giả của vùng đất này kể từ cách mạng tháng Tám năm 1945 trở về trước. So với bản thảo ban đầu thì có bớt đi 2 tác giả:
Tác giả thứ nhất là Kiều Bản Tịnh (1100-1176). Ông vốn là người Phù Diễn (nay thuộc Hà Nôi) về trụ trì tại chùa Lệ Kỳ, thuộc xã Kiệt Đặc huyện Chí Linh. Sau đó ông lại về tu ở chùa Càn An trong Hoàng thành Thăng Long. Ông có để lại hai bài kệ, toàn là dạng thơ thiền bàn về triết lý Phật Giáo, không thấy bóng dáng gì của vùng đất Chí Linh cả, nên đành để cụ ở ngoài cuốn sách mang tính địa phương này.
Tác giả thứ hai là Trần Cung (1898-1995). Ông vốn là người Hội Khê, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trần Cung chỉ là tên hoạt động. Tên thực ông là Vũ Ngọc Cư. Tên thường gọi của người dân trong vùng là “Ông giáo Cư”. Trần Cung sáng tác nhiều văn thơ nhưng chủ yếu là thời kỳ sau cách mạng tháng Tám năm 1945. Vì thế nên để ông teong cuốn sách này cũng chưa hợp lý.
Vì thế mà cuốn sách chỉ còn các tác giả sau đây:
1.     Trần Quốc Tuân
2.     Pháp Loa
3.     Huyền Quang
4.     Mạc Đĩnh Chi
5.     Trần Khánh Dư
6.     Chu Văn An
7.     Đồng Ngạn Hoằng
8.     Trần Nguyên Đán
9.     Nguyễn Phi Khanh
10. Nguyễn Trãi
11. Nguyễn Phong
12. Nguyễn Minh Triết
13. Trần Quý Nha
14. Hoàng Xuân Cẩm
15. Nguyễn Tri Hoa và Trần Trọng Tích ( hai tác giả viết chùm thơ bát cổ của huyện Chí Linh xưa)
16. Phạm Huy Lan
17. Đào Công
18. Vũ Văn Tục
Đọc cuốn sách bạn đọc dễ nhận ra là các cụ ngày xưa rất có ý thức viết về mảnh đất và con người của xứ sở mình. Rất nhiều bậc tiên hiền người trong huyện đương thời đều là những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Chỉ tiếc là những tác phẩm của họ đến nay không còn nữa.
Bìa 1 cuốn sách là tên soạn giả, tên tác phẩm đặt trên nền trống đồng và tên Nhà xuất bản
Bìa 4 cuốn sách là bàn đổ huyện Chí Linh xưa được chụp từ cuốn ĐỒNG KHÁNH ĐỊA DƯ CHÍ LƯỢC.
           
21/9/2014
Đỗ Đình Tuân

HÂM


                                                                   

Đêm thu hứng bất chợt
Gió vặn cây ầm ầm
Vợ giật mình thức giấc
-Hâm !!!
                Nhân Hưng,ngày 15-9-2014

                             Tạ Anh Ngôi

CHIA TAY XÓM NAM

Tối qua- 20.9.2014, mấy anh em xóm Nam của Tri Ân tổ chức tiệc chia tay để hôm nay 2 chị em Hà Hương hồi dinh. Định làm ở quán nhưng thày Thịnh, cô Tú không cho. Về thành phần tham gia cũng rất phong phú: Ngoài thày Thịnh, cô Tú thì còn đại diện 4 khóa HS Chí Linh, chị Kim Thư và Đỗ Đăng Biên... Bữa tiệc thật vui và đầm ấm kết thúc hành trình Bắc du thành công mỹ mãn của hai chị em.