Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

MỘT SƯ ĐOÀN HÓA ĐÁ VỊ XUYÊN

Lời người viết:
Tôi viết bài thơ này tháng 5/2014 và đọc trong ngày thành lập BBL bạn chiến đấu sư đoàn 356 ( 4/5/2014) tại Linh Đàm Hà Nội.
Ngay sau đó Nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã phổ thành ca khúc
MỘ GÁC LƯNG TRỜI và bài hát ngay trong tháng 7 /2014 đã được các chiến sĩ hát ở Vị Xuyên, hát trên những cao điểm cũ đánh quân TQ xâm lược ở Hà Giang
Nguyên tác bài thơ :

MỘT SƯ ĐOÀN HÓA ĐÁ Ở VỊ XUYÊN

Mộ Gác Lưng Trời - Vị Xuyên 1984
Ba mươi mấy năm rồi ta mới gặp nhau
Sư đoàn cũ nay về vừa đại đội
Tóc hoa râm lóa nắng hè Hà Nội
Cùng về đây nhớ núi đá Vị xuyên
Cùng về đây nhớ khói bếp Làng Lò
Cùng thờ thẫn nhớ những chiều hang suối Cụt
Meo méo nụ cười lính pháo
Đỏ mắt lính bộ binh
Những chuyến xe lên chưa tới làng Pinh
Pháo đạn bộn bề
Sân bay Phong Quang gầm chặn địch
Công binh gùi hầm lên phía trước
Gùi khói thuốc lào cho nhau
Rau khô và thư từ tuyến sau
Nhòe mồ hôi và máu
Những đêm đi qua hang đá
Tiếng bập bùng ghi ta theo mãi mấy chục năm
Ta uống rượu sau những thăng trầm
Chỉ những bạn đã chết chả bon chen gì nữa
Bạn Ở trong lèn đá
Hay rêu phủ mộ nghĩa trang
Đã bao lần chúng tôi lên, mây vẫn giăng hàng
Tìm xác bạn vẫn im lìm như đá
Mây vẫn thế – điệp trùng và người xưa như hóa đá
Đồng đội ơi mộ gác ở lưng trời
Sáng hè nay kể tên bao người bạn chúng tôi
Chúng tôi uống chén này chén thương chén nhớ
Nước mắt hòa vào rượu, bập bùng lửa vẫn như hang đá thở
Rượu tràn trề người hóa đá lặng im
Xác bạn để ở bên
Đá tạc hồn bạn tôi vào ruột đá
Ngàn năm sau đá vẫn thì thầm
Ngàn năm sau đá vẫn mang tên 685
Mang tên một 1509
Đá mẹ đá con đá anh em và những sườn đá nhấp nhô đồng chí
Trong chập chùng tiếng đá ngóng về xuôi
Hà Giang ơi tuổi trẻ của chúng tôi
Mấy chục năm nghe biên cương thì thầm nhắc nhở
Mắt hoa râm nhìn nhau, người quê người phố
Mỗi chén rượu ngô là qua một cung đường
Xin đừng quên tên một sư đoàn
Dù nay đã chỉ còn là kỉ niệm
Nơi tổ quốc ghi tên mình trong đó
Máu sư đoàn tôi hóa hồn đá Vị- Xuyên
Gọi tên sư đoàn gọi tên núi Hà Giang
Gọi nhau bằng tên bình độ
Ba mấy năm tìm về nhau hát những bài rất trẻ
Nhớ mùa này biên giới vẫn mù sương
3/5.2014- HN
Nguyễn Trọng Luân

MÙA NƯỚC NỔI



Ai về vùng đất phương nam,
Miền quê đầy nắng, ngập tràn yêu thương.
Đồng bằng, bát ngát, mênh mông,
Quê hương của chín dòng sông xuôi dòng.
Dọc, ngang đâu cũng kênh, sông,
Đền, chùa in dấu cha, ông thuở nào.
Người về thăm đất Cà Mau,
Dáng hình đất nước mũi tàu vươn xa.
Miền Tây sông nước bao la,
Đất này nặng nghĩa phù sa bao đời.
Bao vườn cây trái xanh tươi,
Miền Tây tình đất, tình người thủy chung.
Đến mùa nước nổi mênh mông,
Nước tràn ngập hết ruộng đồng khắp nơi.
Theo dòng, tôm cá lội, bơi,
Mùa nước nổi thỏa lòng người ước mong.
Dọc, ngang trên những cánh đồng,
Bao người đánh, bắt cá, tôm đầy xuồng.
Làng quê như nổi, bềnh bồng,
Như là những đảo giữa dòng nước sa.
Là mùa sen, súng nở hoa,
Miền quê tươi đẹp như là trong tranh.
Hoa là những món ngon lành,
Món ăn dân dã hình thành từ xưa.
Bỗng nghe vọng tiếng ai hò
Lan trên mặt sóng nhấp nhô xa vời.
Miền Tây vùng đất đẹp tươi,
Như là mời gọi mọi người về thăm.
Vào mùa nước nổi hang năm,
Một vùng nước ngập trắng băng ruộng đồng.
Nối vào cùng các dòng sông,
Hình thành biển nước mênh mông cả miền.
Một vùng biển, giữa đất liền,
Là nhờ sông Hậu, song Tiền tạo lên.

29/10/2021
Đề Kháng



LÀNG NỔI


Có làng bè nổi trên sông,
Mênh mông mặt nước, bềnh bồng tháng, năm.
Ngày, đêm sóng vỗ rì rầm,
Như là sóng nước thì thầm hát ru.
Lênh đênh trên mặt sông hồ,
Làng bè nuôi cá định cư cả đời.
Cá tra xuất khẩu muôn nơi,
Cho toàn thế giới biết tài Việt Nam.
Ai về Châu Đốc, An Giang,
Thăm làng nổi giữa mênh mang nước, trời.

30/10/2021
Đề Kháng



TRÒ CHƠI DÂN GIAN




Nhớ về năm tháng tuổi thơ,
Ngày xưa chỉ có những trò dân gian.
Cùng bạn chơi ô ăn quan,
Sỏi thôi, ai cũng muốn …ăn thật nhiều.
Theo anh đi thả sáo diều,
Làng quê vi vút những chiều bình yên.
Ngắm nhìn bạn gái đánh chuyền,
Tay nhanh, tung quả bay lên nhịp nhàng.
Chia hai bè để đánh khăng,
Bên thua phải cõng, cười vang góc trời.
Tập cà kheo để đi chơi,
Bao lần ngã lộn, quen rồi càng mê.
Chơi trò bịt mắt bắt dê,
Chạy quanh, chạy quẩn biết về nơi đâu?
Chia quân, dàn trận đánh nhau,
Nhớ Đinh Bộ Lĩnh, cây lau dựng cờ.
Những trò chơi của ngày xưa,
Cái thời hiện đại bây giờ thấy đâu!
Ngày, ngày trẻ nhỏ rủ nhau,
Chui vào quán Nét vùi đầu chơi gêm(game).
Tiêu đi không biết bao tiền,
Nghiện chơi bỏ học, làm phiền mẹ cha.
Sao không tìm những tinh hoa,
Trò chơi dân tộc trải qua ngàn đời.
Để đàn em nhỏ vui chơi,
Không độc hại, lại khỏe người, sao không?

22/10/2021
Đề Kháng

ĐẦM SEN

(Thể cây thông)



Thuyền
Mê mải
Đôi trai gái
Ngồi giăng câu
Chụm vào mái đầu
Trong đầm sen nở biếc
Nắng mưa dù qua muôn việc
Rực rỡ trăm ngàn vẫn đắm say
Thắm đậm nồng nàn dịu ngọt thơm dày
Trên dòng nước mát trong bóng đôi mình sánh.

Ảnh
Cao vời
Giữa thảnh thơi
Tràm xanh bát ngát
Những dòng kênh dào dạt
Mái chèo khua động rộn ràng
Trong đầm sen tỏa hương mênh mang
Dìu nhẹ thỏa ân tình bao nghĩa trọng
Hành quân vất vả đỏ sắc cờ giải phóng.

Tuyệt
Rạng ngời
Vạn trùng nơi
Trong đầm gì đẹp
Bằng sen tươi hoa kép
Nhụy trải nghĩa tình mộng mơ
Mùi thơm ý vị mãi tôn thờ
Đằm thắm sắc màu càng quý phái
Hơn hẳn ngàn triệu loài lừng danh trải
Nhất thiên hà bởi giản dị với gần dân .

30-10-21
Văn Nhã



 
BỆNH GIÀ



Chân mình luyện vững mọi thời nguy
Khớp gối giờ đây giở điệu kỳ
Cứ định so tài hôm vượt dốc
Thua người chậm bước mỗi lần đi
Bàn chân vạn nẻo Trường Sơn thưở
Tóc bạc pha sương sóng Cửu thì
Các bạn chung tình yêu nghĩa lớn
Cho lòng khát vọng thắm đời khi.

29-10-21
Văn Nhã

 

TỰ CẢM




Bầu trời mặt biển đẹp lung linh
Bức ảnh người khoe rạng rỡ hình
Ánh mắt nhân hiền cười bản ngã
Râu hùm tóc bạc đón màu tinh
Xây đời hướng nghiệp ngời muôn cảnh
Dựng nghĩa rèn tâm thắm nẻo tình
Cuộc sống cần lao hoài ước hẹn
Trăm ngàn ánh tỏa sáng điều vinh.

24-10-21
Văn Nhã

 

ĐÔNG VỀ SỚM


Đông về sớm bảo có làm sao
Để diện màu xanh của áo vào
Sắc đẹp khoe cùng thi sỹ chút
Nhan hồng gợi với tỏ lời rao
Muôn vùng rộn rã ca đàn nhạc
Mọi chốn ầm vang kẻ thét gào
Đám trẻ bây giờ say kiểu rốc
Nên càng mạnh mẽ với niềm ao.

Nên càng mạnh mẽ với niềm ao
Hiến tặng cầu mong sẽ mãi trào
Gửi cả tâm hồn cho ái nữ
Trao tròn khát vọng dẫu tầng cao
Ngôi nhà lý tưởng trong hoài bão
Vách sậy thưng tre vẫn ngọt ngào
Thỏa ước chung đôi tình nghĩa vẹn
Chu toàn hạnh phúc vững vàng trao.

Chu toàn hạnh phúc vững vàng trao
Chiếu rọi vầng trăng bỗng lọt vào
Quấn tựa cùng nhau niềm cảm mến
Thân dìu với bạn nghĩa đời khao
Xanh thời bát ngát non đồi rộng
Thắm ngọn cây ngàn vạn gió chào
Vọng khúc ca tình câu hát cổ
Đâu rồi thiếu nữ đã hình trao.

23-10-21
Văn Nhã


 

CHUYỂN MÙA



Trời mưa chuyển gió lạnh trên đường
Lối ngõ im lìm vãng cảnh vương
Ánh điện nhòe lên trong xóm nhỏ
Bàn chân quẹt xuống giữa khu phường
Người đi thể dục dồn theo nghĩa
Kẻ đến làm thuê vội gánh thương
Lóe mặt trời lên ngàn vạn kiểu
Vầng dương chói lọi khác hôm thường.

16-10-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

Vách nhện.





Mùa đô về lại nhớ
Giở mấy manh áo quần
Chẳng kịp hong ra nắng
Mấy tấm đụp làm chăn.

Nhớ ngày xưa quần áo
Vắt ở mấy cây sào
Nhện giăng rồi nhện đái
Liếp nhà nghèo khai khai.

Cứ mùa hè thì vắng
Mùa đông thì nhện về
Giăng bao nhiêu thương nhớ
Với người quê ra đi

Quê giờ không còn liếp.
Để con nhện giăng mùng.
Những tường vôi trắng xóa
Tơ vương vào hư không.

Chớm đông 2021
Nguyễn Trọng Luân





MẢNH TRĂNG HÌNH TRÁI TIM VỚI TÊN EM



Trăng lên cao
Rừng lao xao tiếng tâm tình vạn thủa
Hầm chốt có ba người và những mảnh trăng tình tự
Trăng rắc vàng trên thảm xanh
Ngồi cảnh giới cửa hầm mắt nhìn đăm đắm
Ai gọi trăng vào giọt trên ba lô một mảnh trăng sáng loáng.
một khoảng nhỏ thôi
vẫn nhìn rõ tên em để dạ thấy bồi hồi.
Nhớ lắm em ơi
Sao có chuyện tình cờ
Trăng chỉ giọt vào tên em
Một khoảng sáng hình trái tim xinh xắn.
Trong tổ anh có người chiến sĩ
Để lỗ thông hơi vô tình hay hữu ý
Một trái tim
còn trăng thì đêm nào cũng thế
Lẻn vào
Gọi tên em
Trái tim trăng vàng có tên em
Ở hầm anh đêm nào cũng hiện lên rất rõ.


4/1974
Nguyễn Trọng Luân

CHIẾN TRINH




Nước mình trong cuộc chiến trinh,
Đánh nhau với giặc vô hình gian nan.
Giặc covid đánh lan tràn,
Gây ra thảm họa, muôn vàn đau thương.
Ở đâu thôi cũng chiến trường,
Không phân tiền tuyến, hậu phương rõ ràng.
Nhiều nơi đã trắng khăn tang,
Trăm ngàn người bệnh lại càng hiểm nguy.
Nhiều khu công nghiệp cách ly,
Người làm không việc, lấy gì để ăn?
Hàng đoàn người, những công nhân,
Đô thành mất việc, hành quân về nhà.
Cho dù muôn dặm đường xa,
Đói nghèo thì ở quê nhà vẫn hơn.
Từ thành thị, đến nông thôn,
Thù giặc covid căm hờn dâng cao.
Quá nhiều người bệnh ốm đau,
Thêm nhiều người chết khác nào chiến trinh.
Quyết tâm kiểm soát tình hình,
Đoàn quân áo trắng, chiến binh lên đường.
Bao ngày đánh giặc khẩn trương,
Đẩy lui dịch, giúp quê hương yên bình.
Ngành y ta thật tài tình,
Đánh tan giặc, giữ quê mình đẹp tươi.
Khó khăn thêm thắm tình người,
Nhường cơm, xẻ áo trong thời gian nan.
Ghi vào trang sử huy hoàng,
Việt Nam thắng dịch vững vàng đi lên.

21/10/2021
Đề Kháng


PHỤ NỮ VIỆT NAM




Mừng ngày phụ nữ Việt Nam,
Những người trung hậu, đảm đang, anh hùng.
Xa xưa từ thuở Bà Trưng,
Đánh tan giặc Hán, lẫy lừng chiến công.
Bao đời gìn giữ non sông,
Đã đi đánh giặc cùng chồng, cùng con.
Ngàn năm sáng chói nước non,
Bao gương phụ nữ mãi còn lưu danh.
Bà Trinh quê ở xứ Thanh,
Bà Xuân xung trận hãm thành, cưỡi voi.
Nụ cười chị Thắng thắm tươi,
Tiếng ca chị Sáu vang trời Hàng Dương.
Những năm đánh Mỹ kiên cương,
Có bao bà mẹ nêu gương anh hùng.
Ngàn năm con Lạc cháu Hồng,
Vẫn là nòi giống tiên rồng hùng anh.

20/10/2021
Đề Kháng

LỜI CHÀO



Chào mừng các bạn đến hôm nay
Thỏa mãn điều mong những tháng ngày
Nặng nghĩa thời nao cùng khóa học
Vai gồng buổi đó một trường đây
Niềm vui rộn rã vì tri thức
Khởi dạ bừng soi sáng tạo đầy
Sức mạnh tăng đà cho tuổi trẻ
Gây thành nghiệp lớn giữa trời bay.

23-10-21
Văn Nhã


 

BÃO





Vụ mùa này thất thu
Vì lúa xám hạt lép
Cơn nước nóng giữa vụ
Tràn tưới vào khi trỗ
Bão lướt qua biển đông
Lên đồng bằng bắc bộ
Tiến đến vùng quê ta
Xuống ruộng lúa gây đổ
Mưa leo qua ngọn cây
Gió quật nhào đan tủa
Hạt phấn bay lộn nhùa
Làm không xen noãn được
Thế là gây mất mùa
Trấu nhiều hơn cả thóc
Bão và mưa cứ vậy
Mặc thế gian đong đầy
Ơi Miền Trung còn đó
Rào Trăng hao tổn đây
Mù Căng Chải Yên Bái
Nghệ An Quảng Trị ơi
Sơn La Quảng Nam đãi
Sập nhà nước tan trôi
Những cơn bão rụng rơi
Xoay cưộc đời mưa gió
Gây đói nghèo khổ ai
Cảnh bần cùng gieo neo.
Khắc phục phải làm tốt
Khẩn trương phòng chống hay
Lo chu toàn vẹn nguyên
Phải thắng được keo này.

17-10-21
Văn Nhã


 
CÔ GÁI NGÀNH Y

(Thân tặng nữ chiến sĩ áo trắng và kính chúc các PNVN)



Năm này khốc liệt quá em ơi
Trên thế giới Co Vi phá hoại
Lan tận vào thành phố
Đến các vùng thôn quê
Ngày phụ nữ ôm hoa tặng
Trong bận rộn vì sao
Nhiều F0 đòi hỏi
Các chiến sỹ ngành y
Những vất vả giân truân
Còn cậy nhờ dũng cảm
Sự thông minh tài chí
Năm vững bài chuyên môn
Với tấm lòng "từ mẫu"
Cùng nhiệt tâm cứu người
Dẫu xa nhà nhớ mẹ
Thương chồng con ở nhà
Quyết hoàn thành nhiệm vu
Đâu quản chi nhọc nhằn
Đâu quản gì nguy hiểm
Đã băng ngàn khó khăn
Cuộc chiến này lẩn khuất
Giặc thù lẩn nơi đâu  
Mà vẫn giết dân lành
Và luôn biến dạng hình
Hai mươi tháng mười đây
Muôn hoa hồng rực rỡ
Tặng nữ áo trắng vầy
Đã làm lên vĩ đại
Thủy chung và nhân hậu
Bất khuất với anh hùng
Đảm đang tài mọi việc
Giữ mái ấm gia đình
Hanh phúc cho xã hội
Cuộc sống cho toàn dân
Người bác sỹ áo trắng
Tháng mười tặng  muôn hoa!

19-10-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

NHÀ QUÊ



Có con chim đêm đạp tổ
Rơi từng giọt sương vào giấc ngủ trẻ con
Đứa em tôi bỏ học
trèo bắt chim non
Em thuộc tiếng chim
Ngày ngày bắt sâu bắt mồi cho chim
Con chim không hót
Em tôi buồn
Bát cơm độn sắn em để tất cả ở cửa lồng
Anh em tôi về Hà Nội sống đã gần đời người
Không quên tiếng chim non cựa tổ trong mưa gió
Không quên mùa đông chân trâu xưng tấy
Sáng tối vã khế chua lên chân trâu
Anh em tôi nhà quê
Mãi không thành ra người phố

Nguyễn Trọng Luân


VIẾT Ở NGHĨA TRANG SA THÀY.
Viết trong chuyến đi cùng Khuất duy Hoan. Trần Tiên Hoạt, Phạm Huy Tưởng.



Bốn mươi năm mới lại gặp nhau
Nắng Kon tum và tiếng ve vẫn cũ
Ngọn Chư Mom ray cao quá
Mây quẩn quanh ở phía rừng già
Bạn nằm đây đầu tựa núi cao
Chân duỗi ra sông Pô Kô ngày xưa ta từng vượt
Bạn nằm đây đêm vẫn thấy tiếng con mang thảng thốt
Xa ngái tiếng mẹ gọi gà túc túc ngoài sân
Bạn nằm đây mùa mưa mùa khô
Quê mình mùa đông lạnh giá
Bạn thì nhớ tấm khăn người yêu choàng ngực
Gió bấc ngày đưa tiễn tòng quân
Các bạn tôi về đây từ 1015
Từ Kleng từ 1049
Nghĩa trang vù vù gió
Chư mom ray ơi, bạn chuyển chỗ đã bao lần
Thương bạn mới chỉ biết Kon Tum là rừng là suối
Kon tum ngoài kia thành phố nhấp nhánh đèn
Dòng Dak bla mềm như lụa
Kon tum gần mà xa với bạn tôi
Sa Thầy ơi doanh trại của một đời
Nơi hội quân của bao nhiêu là trai trẻ
Tôi trở lại trưa hè nắng đỏ
Ngả mũ nhìn đỉnh núi máu …mờ xa
trưa

 16/4 / 2014
Nguyễn Trọng Luân






ĐÁ KHÁT




Đêm Mèo Vạc anh uống rượu ngô không?
Mà khờ dại em, khờ dại anh, khờ dại đá
Nào má nào môi nào anh nào em với đá
Ngực núi đêm thở ướt cánh hoa đào
Chữ nghĩa nào lên với đá vùng cao
Cũng trở về trinh nguyên
Núi cũng thành con sông khuya khoắt
Đêm đá lặng thinh
Chảy vào nhau màu định mệnh
Đêm đá thở như triều cường se lạnh
Giọt khuya đom đóm sáng lưng rừng
Lung linh khèn, thơm lên mùi nước sông Nho Quế
Mèo Vạc ngủ giấc rượu ấm cơn mê
Chẳng biết được trong những bộn bề
Ai người đàn ông mang hồn của đá
Cao nguyên ngàn vạn tuổi không già
Sông cũng không già
Tạc Mèo Vạc vào em
Em bảo đô thành đang triều cường
Ở Mèo vạc
Hơi thở gái trai lên sương núi
Triều cường đá thành sông thành suối
Đá bơi ào ạt vào đêm
Đêm ở cao nguyên
Đá vật vã khát

Mèo Vạc tháng 10/2016 - NTL
bài và ảnh : Nguyễn Trọng Luân

SAY



Đã bao lần thề không uống rượu,
Ngồi vào mâm, lại nốc ào ào.
Chỉ đến khi rượu vào say xỉn,
Mới biết mình tuổi đã quá cao.
Chỉ khi mình đã bị nôc ao(knock out)*,
Mới biết rượu vô cùng có hại.
Người nghiện rượu ngây ngây, dại dại.
Nước Việt mình bia, rượu như sông.
Trên sườn non thiếu phụ người Hmông,
Đang cố dìu chồng say về bản,
Đường dốc ngược nhà còn xa lắm,
Chắc đêm nay ngủ lại giữa rừng.
Ở nông thôn sau tiệc tưng bừng,
Ông chồng say về nhà đánh vợ.
Hạnh phúc gia đình dần tan vỡ,
Khổ than lũ trẻ nhỏ bơ vơ.
Nhiều người trong trạng thái say sưa,
Vẫn ngồi vào ô tô, xe máy.
Rồi phóng xe như điên, như dại,
Có khi bay lên thẳng thiên đường.
Gây ra bao tai nạn giao thông,
Tốn không biết bao nhiêu tiền, của.
Những người say có bao giờ nhớ,
“Nhanh một giây – Chậm cả cuộc đời”.
Nhà nước nên cấm rượu đi thôi.
Để lão già không còn rượu uống.
Lão có thề - “Cá trê chui ống”,
Cứ tiệc vui, lão lại say mèm.

16/10/2021
Đề Kháng


DẤU CHÂN


Xa xưa, đâu đã có đường,
Dấu chân người tạo đường mòn dọc, ngang.
Đến khi thành xóm, thành làng,
Con người xây dựng tuyến đường khắp nơi.
Nhớ về từ thuở xa xôi,
Mẹ Âu Cơ dẫn con Người lên non.
Dấu chân in một mốc son,
Tạo nên nòi giống tiên, rồng ngàn năm.
Ơn người mở đất trời Nam,
Dấu chân in cánh đồng vàng Cửu Long.
Bác Hồ từ bến Nhà Rồng,
Lên tàu, Bác vượt muôn trùng khơi xa.
Năm châu, bốn bể bôn ba,
Cứu dân, Bác quyết tìm ra con đường.
Bác về Pắc Bó, Cao Bằng,
Viết “Đường Kách Mệnh”, quê hương sóng trào.
Quyết tâm, quân vượt núi cao,
“Hò dô…” đại pháo kéo vào Điện Biên.
Dấu chân in dải Trường Sơn,
“Hồ Chí Minh” tuyến đường mòn vẻ vang.
Phi công vũ trụ Amstrong,
Sấu chân in đất mặt trăng giữa trời.
Tương lai, vũ trụ xa xôi,
Sẽ in những dấu chân người thông minh.

13/10/2021
Đề Kháng



CHIẾU DỜI ĐÔ



Kinh đô Đại Việt xa xưa,
Đầu tiên là ở Hoa Lư Ninh Bình.
Triều đình là của vua Đinh,
Giữa vùng non nước hữu tình đẹp tươi.
Đến khi nhà Lý lên ngôi,
Chủ quyền hùng cứ đất, trời phương nam.
Kinh đô muốn đặt trung tâm,
Nhà vua đi khắp xa gần tìm ra.
Là vùng đô hội Đại La,
Hình sông, thế đất thật là đẹp tươi.
Thế như rồng cuốn, hổ ngồi,
Khí thiêng trời đất khắp nơi tụ về.
Mênh mông đồng lúa ven đê,
Có bao nhiêu những làng quê thanh bình.
Ông vua sáng suốt anh, minh,
Dời đô về chốn địa linh ngàn đời.
Ngàn năm đã trải qua rồi,
Chiếu rời đô vẫn ánh ngời hào quang.
Thủ đô Hà nội Việt Nam,
Ghi bao trang sử vẻ vang, anh hùng.

10/9/2021
Đề Kháng

TẶNG HOA 20 THÁNG 10



Ôm hoa gửi tăng tháng mười
Hai mươi ngày hội thanh thơi sáng lòng
Chị em buất khất kiên trung
Vẹn tròn tứ đức tam tòng nghĩa nhân
Bao năm vất vả phong trần
Thay chồng kháng chiến ngày xuân mỏi mòn
Tô hồng lịch sử nước non
Bà Trưng Bà Triệu danh còn mãi đây
Đồng xa núi tận tầng mây
Đảm đang xứng phận gương đầy ánh quang
Hồng thơm tỏa ngát bay sang
Lan màu đủ sắc thiên đàng vấn vương
Trăm loài thắm nở ngát hương
Anh hùng phụ nữ tình thương dạt dào
Hoa thơm rực rõ anh trao ...

13-10-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

CĂN NHÀ NHỎ XINH XINH CỦA BÙI THẾ SỬ


















5/10/2021
Đỗ Đình Tuân

CHÚA XỬ TỘI AI?

(Viết về chuyến di tản từ các tỉnh Bình Dương về các tỉnh phía Bắc:Hà Giang,Lào Cai,Yên Bái…)




Nhìn đồng bào tôi chật vật đau thương
Lê lết trên đường chạy về quê mẹ
Hàng vạn người đủ đàn bà con trẻ
Thiếu phụ sinh con chết lưu ở trên đường
Năm trăm người đi bộ về quê hương
Từ Bình Dương tới Hà Giang trên hai ngàn cây số
Giữ mùa mưa rừng Trường Sơn bão tố
Bao nhiêu hiểm họa rập rình
Năm Hai mốt của thế kỷ Văn minh*
Sao dân tộc tôi vẫn còn dâu bể?
Người tột đỉnh giầu-Giầu không xiết kể
Người tận cùng nghèo-Không chạy nổi bát cơm ăn!
Thương đồng bào tôi đêm nay lóc lăn
Giữa rừng Trường Sơn không chăn không chiếu
Đã từng vượt Trường Sơn nên tôi rất hiểu
Những nỗi hiểm nguy rình rập đêm ngày!
Cũng là người sao họ bị đọa đày?
Cũng là dân sao họ đói cơm rách áo?
Trong rừng Trường Sơn những ngày mưa bão
Tội lỗi này Chúa xử tội ai đây?(!)

Nhân Hưng, 6-10-2021
Tạ Anh Ngôi

*Thế kỷ 4.0



VUA HÙNG ƠI!

(Nhân đoàn người dân di tản về Bắc trên đỉnh đèo Hải Vân giữa đêm mưa bão)







Họ về quê túi đầy vàng và Đô La
Bà con về quê với lồng gà và bao móc phơi quần áo
Thương dân mình trong mùa giông bão
Giữa đỉnh đèo Hải Vân trong một đêm mưa
Các vua Hùng ơi!Người đã thấy chưa?
Con dân Việt lầm than quá thế
Người có thấy hay Người không thể?
Vua làm gì đây cứu lấy quốc dân mình?
Vua Hùng ơi!Nếu Người có anh linh
Người hiển hiện cứu dân cứu nước
Lời con dân nếu Người nghe được
Xin Người rủ lòng thương cứu vớt giống nòi!

Nhân Hưng,ngày 6-10-2021
Tạ Anh Ngôi

(Ảnh minh họa:Internet)

XUÂN ANH



Trung ương có Nguyễn Xuân Anh,
Con đường quan lộ tiến nhanh vô cùng.
Xuất thân: nhà báo chung chung,
Chiến tranh, gian khổ chưa từng trải qua.
Ông trời chiều chuộng anh ta,
Cho sinh ra ở một nhà quan to.
Còn việc gì nữa phải lo,
Tiền tài, địa vị trời lo hết rồi.
Nên chỉ bốn mốt(41) tuổi đời,
Bí thư tỉnh ủy một nơi mỡ màu.
Là thành Đà Nẵng đẹp giàu,
Tham ô, biến chất làm đau lòng người.
Nhà, xe doanh nghiệp tặng rồi,
Còn cho chi nữa thì trời…mới hay.
Quả ngon đủ tháng, đủ ngày,
Quả non ép chín thối ngay thôi mà.
Lời xưa là của ông, cha,
Đến nay vẫn đúng chẳng là có sai.
Non sông nặng gánh hai vai,
Vì dân thì chớ tính bài tham ô…

9/10/2021
Đề Kháng


PHẬT HOÀNG


Bạn ơi hãy về thăm Yên Tử,
Nơi xa xưa Phật Tổ tu hành.
Vì lòng vua rất chân thành,
Đã làm cảm động trời xanh nghìn trùng.
Một vị vua anh hùng vĩ đại,
Đã hai lần đánh bại Nguyên Mông.
Giặc tan chiến thắng lẫy lừng,
Tên người lưu với non sông ngàn đời.
Chọn Yên Tử làm nơi niệm phật,
Trên đỉnh non cao ngất trong mây.
Thảo am dựng giữa rừng cây,
Cơm chay, nước suối tháng ngày thong dong.
Người tu luyện tinh thông phật pháp,
Đã trở thành đức Phật từ bi
Ngọa Vân* sớm, tối đi về,
Phật đường, Phật Tổ trụ trì giảng kinh.
Cầu đất nước thanh bình thịnh vượng,
Cho muôn dân sung sướng ấm no.
Núi rừng vọng tiếng chuông chùa,
Ruộng, đồng hai vụ chiêm, mùa tốt tươi.
Trải mười chín năm trời tu luyện,
Đã hoàn thành tâm nguyện với đời.
Hồn thiêng lãng đãng về trời,
Thân thành xá lợi** sáng ngời ngàn năm.
Nay con, cháu về thăm Yên Tử
Đốt nén nhang tưởng nhớ Phật Hoàng.
Linh thiêng phù hộ Việt Nam,
Vượt bao gian khó vững vàng đi lên.

8/9/2021
Đề Kháng

* Ngọa Vân: Nơi Phật Hoàng ở.
** Ngọc xá lợi: Là ngọc thu được khi thiêu Phật Hoàng.



LỜI THỀ CỎ MAY

Người về thăm lại quê hương,
Cỏ may, gió thổi như đương thì thầm.
Hoa cỏ may bám đầy quần,
Như là níu giữ bước chân người về.
Cỏ may mọc kín triền đê,
Nhắc người có nhớ lời thề ngày xưa.
Nơi này ai đón, ai đưa?
Người ngồi tâm sự say sưa bên người.
Nay người góc bể, chân trời,
Hỏi hồn còn nhớ cát thời làng quê.
Tháng, năm rạo rực, si mê,
Ngát hương tuổi trẻ - Lời thề cỏ may.

7/10/2021
Đề Kháng



QUÁ SAY


Trên đời làm đấng đàn ông,
Mấy ai uống rượu lại không say mèm?.
Điển hình là những ma men,
Uống vài lít rượu vẫn thèm uống thêm.
Đến khi thân thể rũ mềm,
Ngã lăn ra đất là quên đất trời.
Bao nhiêu thứ nuốt vào người,
Hòa cùng với rượu, tức thời nôn ra.
Quá say nào biết xấu xa,
Lại làm thêm khổ chủ nhà dọn lau.
Còn ngây ngất mấy hôm sau,
Rượu say tỉnh lại còn đau hết người.
Nhưng mà nếu có ai mời,
Ngồi vào bàn tiệc thì rồi lại say.
Khổ là thời buổi ngày nay,
Những cô bán rượu đẹp tày minh tinh.
Cave chuốc rượu cho mình,
Rượu say, say lẫn cả tình người ơi…
Làm trai sống ở trên đời,
Say vài lần biết thì rồi chừa đi!!!

6/10/2021
Đề Kháng



CAO BẰNG


“Nàng về nuôi cái cùng con,
Để cho anh trẩy nước non Cao Bằng”.
Ngày xưa, dưới những đêm trăng,
Khi còn thơ bé được nằm trong nôi.
Người thân ru, hát à ơi,
Cao Bằng đã được nhiều người nhắc tên.
Như là xứ sở thần tiên,
Một vùng xa lắc, là miền ước mơ.
Quê hương biên ải xa mờ,
Vang lên trong những vần thơ trữ tình.
Khi về với đất nước mình,
Bác hôn mảnh đất thanh bình biên cương.
Trong hang Bác viết luận cương,
Cứu dân, cứu nước vạch đường đấu tranh.
Lê nin, dòng suối mát lành,
Núi cao Các Mác xây thành niềm tin.
Nay thành di tích giữ gìn,
Đã thành địa chỉ trong tim mọi người.
Về vùng Trùng Khánh xa xôi,
Thăm thác Bản Giốc giữa trời nước reo.
Qua bao vách đá treo leo,
Đường lên Mã Phục đỉnh đèo mờ sương.
Chính ngay biên giới Việt – Trung,
Có bao ngọn thác nước tung kín trời.
Nắng soi non nước rạng ngời,
Cầu vồng hiện trước mắt người lung linh.
Giữa làn sương, khói vô hình,
Cảnh đời mà lại nghĩ mình đang mơ!
Nước sông trong vắt như thơ,
Thuyền đưa du khách lững lờ lướt trôi.
Trông xa cảnh đẹp tuyệt vời,
Thác như dải lụa giứa trời ai quên?
Thăm ngôi chùa giữa vùng biên,
Mở lòng từ thiện giữa miền núi non.
Là chùa Phật Tích Trúc Lâm,
Giữa trời ghi một chữ Tâm sáng ngời.
Cao Bằng mảnh đất xa xôi,
Xưa, nay mãi để lòng người ước mong.
“Nàng về nuôi cái cùng con,
Để cho anh trẩy nước non Cao Bằng”.

5/10/2021
Đề Kháng

VIẾT VỀ BÚT

( Họa nguyên vận bài của Đức Thuận)

BÚT nọ vui tài mới lập danh
BÚT hoa nở hé tỏa thơm lành
BÚT vờn nét ngọc tôn nhành thắm
BÚT vẽ lên ngời tạo chữ nhanh
BÚT tạo dòng sông ngàn sóng vỗ
BÚT xây tháp cổ vạn ngôi thành
BÚT mang phúc hạnh người yêu quí
BÚT dựng lên nền xã hội thanh.

Văn Nhã
 Ngày 10-10- 21





Phụ Chép bài xướng: BÚT XƯA NAY 

( viết tặng Bút Gỗ— Trần Thuyết)


BÚT gỗ lần đầu mới tạo danh
BÚT tre thưở trước đã yên lành
BÚT bi hờn dỗi chê người chậm
BÚT thép ôn hòa thích kẻ nhanh
BÚT chọc -xương người xây đại ốc
BÚT gom -lông chó vẽ trường thành
BÚT đi để lại “kinh vô tự “
BÚT chúc nhân quần cảnh tịnh thanh!

Đức Thuận
 10-10- 21
 

KHẮC PHỤC




Nền kinh tế phát lên nhanh
Thành đô sản xuất vươn nhành khắp nơi
Đồng Nai xí nghiệp sinh thời
Bình Dương mở cửa miền khơi gió ngàn
Trên đường vạn dặm Long An
Bao nhà máy đã muôn vàn khó khăn
Làm lên nghiệp lớn trăm lần
Qua dòng sóng dữ cho vân sáng đời
Vì sao sự cố del rơi
Về quê bỏ việc thêm lời khó khăn
Tiền thu thiếu cả trăm lần
Nào nhà nước thiệt công nhân khổ nhiều
Cùng nhau thỏa thuận niềm yêu
Đội bên có lợi lag điều thượng tôn.

8-10-21
Văn Nhã

 


CẢNH ĐẸP QUÊ TÔI

Vào đền Tiểu Ẩn(1) ngắm non sông
Lại Tháp Huyền Quang(2) dạo núi hồng
Dảo bước Mân Sôi ngời tiến sỹ(3)
Sang làng Kiệt Đặc chói đình phong(4)
Lên Tường vãng cảnh hồ sinh thái
Xuống bãi xây tình Quốc Phụ(5) đồng
Lịch sử ngàn năm cùng đất nước
Quê mình vĩ đại sáng thành đông.


7-10-18
Văn Nhã


1: Đền thờ Chu Văn An


2: Động Lục Vân Tiên


3: Mộ bà Sao sa Nguyễn Thị Duệ




4:Đình làng Kiệt Đặc
5: Đền Quốc Phụ thờ Tràn Quóc Chẩn

 

SÀI GÒN HẾT CÁCH LY



Hoan hô thành phố Sài Gòn
Bây giờ mở lại chuyến bay lên trời
Năm châu bốn biển trùng khơi
Giao hòa hữu nghị trong thời kinh luân
Phát triển hàng hóa thị phần
Sống cùng CoVid cầu thân giỏi tài
Lưu thông sản xuất bằng hai
Đưa nền kỹ thuật tiến hoài không ngưng
Nâng đời sống đẹp ngàn lần
Đô la lương thực bình quân đứng đầu
Vinh quang vững tiến cùng nhau
Xứng danh hòn ngọc tươi màu Việt Nam.

5-10-21
Văn Nhã