Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

ĐI BỘ



Có bài tập rất bình thường,
Nhiều người tập luyện sức cường dẻo dai.
Kiên trì rèn luyện lâu dài,
Chữa nhiều bệnh tật như bài thuốc tiên.
Có người đau ốm triền miên,
Chịu khó tập luyện khỏe liền lên ngay.
Là bài đi bộ thật hay,
Nhiều người áp dụng hiện nay trên đường.
Từ nông thôn đến phố phường,
Rất đông người ở trên đường luyện đi.
Không cần trang bị nhiều gì,
Sắm đôi giày tốt thôi thì là xong.
Thường đi khoảng mấy chục vòng,
Thời gian cố gắng được trong nửa giờ.
Đi nhiều gân chắc, săn cơ
Khớp xương thôi hết cứng đờ mới hay.
Gắng công đi bộ hàng ngày,
Là ta sẽ thấy đổi thay trong người.
Đi cho đầu óc thảnh thơi,
Khỏe người lại thấy yêu đời thiết tha.
Hợp hơn là với người già,
Đi xa thấy mệt thì ta đi gần.
Giữ cho chắc khỏe đôi chân,
Người già lại thấy ngày xuân còn dài.
Đi bộ chữa bệnh thật tài,
Nhiều người sống khỏe như bài thuốc tiên.

26/4/2021
Đề Kháng

LỠ HEN



Sài Thành Thủ đức ngày hồng
Đôi mình quấn quýt tang bồng với nhau
Tham quan cảnh đẹp muôn màu
Vào dinh độc lập nghe câu thuyết trình
Thủ Thiêm ngắm chiếc cầu xinh
Suối Tiên dạo khắp non hình đẹp sao
Biên Hòa tối ngỡ được vào
Đâu hay nghẽn lối tốn hao thời giờ
Nên đành lỡ hẹn nàng thơ
Vũng tàu tắm biển men bờ với em...

25-4-20
Văn Nhã


 
DU LỊCH



Lang thang suốt dọc miền quê
Đồng xanh ngọn lúa muôn bề tốt tươi
Rừng lim lạc đạo bao đời
Nhà Lê khởi nước cơ ngơi vững bền
Băng vào tận Ngũ Đài Sơn
Đông Triều lượn tới Lục Nam một vòng
Tây Yên Tử cảnh rừng trong
Ngàn cây thắm vẻ cho lòng thảnh thơi.

23-4-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

LỜI MẸ ĐÊM BA MƯƠI



Đêm đêm thức hết canh dài
Thắp nhang mẹ gọi chả ai trả lời
Ngoài thềm lác đác sương rơi
Gõ vào mái ngói mòn đời cô đơn
Mẹ nhìn lên dãy Trường Sơn
Giữa đêm chiếc bóng chập chờn bơ vơ
Con ơi,về nhé mẹ chờ
Con còn lạnh lẽo vật vờ mẹ đau!
Về đây đùm bọc lấy nhau
Dẫu cơm,dấu cháo,dẫu rau vẫn bùi
Trường Sơn mưa lũ dập vùi
Xương tan thịt nát còn vui nỗi gì!
Thắp nhang mẹ khấn thầm thì
Nơi xa con có thấy gì không con?
Con đi vì nước vì non
Nhà ta tết đến có còn gì đâu
Các con giờ đã theo nhau
Về nơi Chín Suối,sông sâu nhiệm mầu…
Bao nhiêu người sống sang giầu
Không công trạng,chả qua cầu chiến tranh
Mấy người lừa đảo gian manh
Thế mà danh toại,công thành nghênh ngang!
Giữa đêm sương gió mang mang
Lửa nhang đã tắt,tàn nhang cũng còng
Chắp tay khấn vái mẹ mong
Khôn thiêng con chớ mơ mòng nữa nha!

Nhân Hưng, ngày 9-2-2021
Tạ Anh Ngôi

CUỘC SỐNG


Cuộc sống muôn đời vẫn thế thôi,
Muôn loài sinh vật cứ sinh sôi.
Mênh mông vũ trụ là vô tận,
Dài rộng dòng sông nước cuộn trôi.
Qui luật tự nhiên: Sinh, lão, tử,
Tuần hoàn vạn kiếp mãi luân hồi.
Chúng ta ai cũng mong trường thọ,
Nghiệt ngã lại do số phận người.

21/4/2021
Đê Kháng



CỤ NGUYỄN DU



Cụ Nguyễn Du xưa viết truyện Kiều,
Con người, số phận với tình yêu.
Lênh đênh, sóng nước dòng đời cuốn,
Bảy nổi, ba chìm nghiệp trớ trêu.
Hậu thế muôn đời còn đọc mãi,
Dân gian mê sách vẫn mang theo.
Đại thi hào thật là tài giỏi,
Tuyệt tác cần đâu phải viết nhiều.

23/4/2021
Đề Kháng

NGỌT NGÀO



Gửi cho nàng chữ ái mong
Anh dành tất cả mộng lòng nặng trao
Chỉ say nụ thắm ôm trào
Đôi môi mọng đỏ làm sao được tường
Ôi lòng đã quyện tơ vương
Hỡi ai chớ lãng quên hường nhạt phai
Năm qua tháng lại ngày dài
Băng ngàn dặm liệu dù gai góc mờ.

Văn Nhã
21- 4- 2 0

 

NHỚ



Nỗi nhớ xôn sao buổi hạ sang
Thương hàng phượng nở mọi đường tràn
Mình em lặng lẽ trong mơ mộng
Mỏi mắt riêng anh chốn cõi hoang
Xứ sở đồng bằng năm vụ lúa
Quê hương đặng lắm quả hoa đàng
Trao lời hẹn ước còn nung nấu
Để thắm tình duyên nghĩa với nàng

Van Nha
13-4-16


 

GỬI BẠN BÀI THƠ



Bạn hiểu cho rằng vẫn thể không
Thời gian chiến trận vai gồng nước non
Gian nan khổ ải vẫn tươi ròn
Vác súng đạn mà tâm hồn vui nhộn
Cuộc chiến đấu long trời lở đất
Khắp năm châu cháy bỏng yêu thương

Ôi miền nam đã cách vời dặm liễu
Nơi người ta gửi cả những bao điều
Dọc biên giới hay theo miền biển cát
Những chàng trai cô gái thân yêu
Bát cơm thơm mảnh vải vá áo quần
Mãi vẫn sáng trong lòng tôi kiêu hãnh

Nay hạnh phúc đã hồng trên đất nước
Đỏ màu cờ phấp phới tung bay
Mỗi ngày vui sánh nhịp bước thỏa lòng
Dẫu mảnh đạn còn găm nơi thân thể.

23-4-21
Văn Nhã


 


NƯỚC NAM


Nhiều hôm muốn dạo bước thăm miền
Khắp nẻo gần xa của nước tiên
Rặng núi chênh vênh cao dốc vực
Dòng trôi uốn lượn cảnh sông hiền
Tình ai thắm tựa làn môi ước
Nghĩa bạn rừng vui sánh bách niên
Tổ quốc ngàn phương phong cảnh đẹp
Thăm quan mới rõ thực lòng thiền.

11-4-17
Văn Nhã


 

BẠN ĐẾN CHƠI



Lâu rồi bạn mới đến thăm ta
Thỏa ước tình thân rôn cửa nhà
Gọi vợ bày mân ra đãi khách
Câu chào miệng nở nụ cười hoa
Niềm vui rộn rã điều đang kể
Nghĩa hiệp tưng bừng mọi khúc hòa
Cuộc sống tươi hồng luôn sáng sủa
Người về để lại nghĩa bao la.

12-3-17
Văn Nhã

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021

BẠN ĐẾN THĂM



Quá lâu rồi bạn đến thăm ta,
Thỏa ước mong năm tháng cách xa.
Những muốn làm cơm mời bạn cũ,
Đi tìm mới biết vợ không nhà.
Muốn ra chợ định mua đồ chín,
Sợ những nguồn nhiều bẩn chế ra.
Mời hút thuốc e nhiều chất độc,
Khách về tình nghĩa thật bao la!!!

18/4/2021
Đề Kháng
 


TẾT LÀO


Nhân dân các bộ tộc Lào,
Đón mừng năm mới lại vào tháng tư.
Hạ về, trời đã đổ mưa,
Rừng thay lá úa, cũng vừa tươi xanh.
Đàn chim ríu rít chuyền cành.
Vi vu tiếng sáo trong lành vút lên.
Nhân dân dọn, rửa chùa chiền,
Quả, hoa, sản vật bày lên ban thờ.
Theo phong tục tự ngàn xưa,
Nước thơm tắm Phật giữa chùa linh thiêng.
Bản, làng rộn rã trống, chiêng.
Đất trời như cũng ngả nghiêng vui cùng.
Hội thi té nước tưng bừng,
Người, người ai cũng vui mừng té nhau.
Ướt từ chân, ướt lên đầu,
Nước còn té nữa để cầu yên vui.
Phố phường, làng bản khắp nơi,
Ai ai cũng ướt như trời mưa to.
Niềm vui cho các cụ già,
Nước thơm được té, gọi là chung vui.
Các cô gái trẻ xinh tươi,
Lăm vông múa dẻo bao người đắm say.
Chỉ hồng đem buộc cổ tay,
Cũng là lời chúc được may mắn nhiều.
Đất Lào thơ mộng bao nhiêu!
Thêm phong tục đẹp đáng yêu vô cùng.

16/4/2021
Đề Kháng 



HẠ ĐẾN


Hạ đến trên rừng lá biếc xanh,
Xuân qua hoa đậu quả trên cành.
Mưa nhiều sông suối dâng đầy nước,
Nắng lắm cây vườn trái ngọt lành.
Năm tháng muôn đời nay vẫn thế,
Bốn mùa trời đất vẫn xoay nhanh.
Thương hoài tuổi trẻ trôi mau quá,
Nuối tiếc bao mơ ước chẳng thành.

17/4/2021
Đề Kháng
Đề Khángnh Ba và Ngoi Ta Anh

CÁNH DIỀU TUỔI THƠ



Hôm nay họp mặt tuổi thơ
Bao năm vất vả bây giờ thảnh thơi
Hè sang nắng đỏ bầu trời.
Trên đồng ngọn lúa xanh tươi đón chào
Chăn trâu cắt cỏ ngày nao
Mà nay đã hiếm hồng hào nếp nhăn
Xưa rồi cải thưở buâng khuâng
Chờ nhau tát cà đào lăn giữa đồng
Mùa sim chín quả vàng hong
Cơm đùm muối hạt theo cùng hái vui
Chia bè trận giả reo cười
Chen chân múa sạp trò chơi của làng
Đem bom Mỹ dội miền nam
Người ra trận tuyến người làm dân quân
Phơ phơ mái tóc chia phần
Câu thơ gửi gắm niềm ân tấc lòng
Tường quê xứ sở thường mong
Vươn mình đứng dậy trong vùng Chí Linh
Quê hương nặng nghĩa sâu tình
Xây đời hạnh phúc văn mình sáng ngời.

20-4-21
Văn Nhã


 

CẦU HẢI LONG


Hải Long dáng vẻ của quê mình
Được bắc ngang dòng rất đẹp xinh
Thuận tiện muôn vùng trong sản xuất
Giao lưu dễ cả bán ngàn hình
Phương nam ánh đỏ vùng trù phú
Mạn ngược hào quang dải lụa xanh
Tuyến phố về đêm càng rực rỡ
Tầm cao ẩm thực Hải Dương thành.

16-4-21
Văn Nhã


 

NGẨNG ĐẦU


Mấy chục năm rồi ngắm ảnh Ta
Nhìn xem cũng thấy vẫn chưa già
Mưa dầu cuộc chiến sương dàn trải
Nắng lửa vùi thiêu mấy bận sa
Kẻ ghét dèm pha lời bất nghĩa
Người yêu khúc gợi tiếng giao hòa
Trời thương đẹp quá niềm ưu ái
Hạnh phúc chu toàn vẹn tiếng ca.

22-12-20
Văn Nhã

 

CHIỀU QUÊ HƯƠNG


Yên bình quá giữa triền đê
Đàn trâu thả bước đi về chiều hôm
Dòng sông sóng vỗ bồn chồn
Hoa thơm tỏa nhẹ làn hương dịu dàng
Hoàng hôn gợi nỗi mênh mang
Tình quê thắm đượm trên hàng lá sen.

17-4-17
Văn Nhã


 
HÈ THƯƠNG


Hè về vọng lại tiếng ve ngân
Hè đến màu hoa đẹp rất gần
Hè đỏ vầng dương mây khắp nẻo
Hè vàng mặt đất nhộn bàn chân.
Hè xanh bãi cỏ trên đồng sớm
Hè tím đồi hoang giữa cõi trần
Hè rộn trên đường nơi chợ phố
Hè diều sáo vọng thiết tha ân.

16-4-18
Văn Nhã




KHINH THƯỜNG


Nhiều khi lắm kẻ thích khoe giàu
Bởi nghĩ mình hơn hẳn đã lâu
Sự nghiệp tài ba toàn thế giới
Kinh doanh lách luật khắp năm châu
Nhà mua mọi chỗ trăm ngàn tỷ
Đất thổ muôn vùng vạn triệu đâu
Quyết phải trên hàng vào thứ một
Trên can hết cả xã phường bầu.

Cỏ rác khinh người bởi lắm tiền
Hơn gì cái thói nghĩ mà điên
Khoe rằng đốt đặc loài mai táu
Vẫn tưởng thường minh ruộng mặt điền
Làm thuê xứ ngoại đàn con cháu
Bán sức nơi ngoài kiếm ngỡ tiên
Được mẻ đem về sinh lãi mẹ
Dương oai diễu võ khắp trong miền

To mồm khoác loác lại huyênh hoang
Có hiểu đâu là khắp thế gian
Mọi chốn muôn nhà đều tiến giỏi
Trăm nơi thế giới gắng giàu sang
Đồng thời phát triển tăng năng xuất
Kiến tạo đưa nền đến vẻ vang
Hạnh phúc phồn vinh càng đổi mới
Hùng cường đất nước thật vinh quang.

!5-4-17
Văn Nhã
!5-4-17
Văn Nhã

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

BÀN CỜ TIÊN




Côn Sơn đỉnh núi có cờ tiên,
Nguyễn Trãi bình sinh vẫn ngược lên.
Thong thả đánh cờ nhìn đất nước,
Mênh mông bốn phía, đến trăm miền.
Chơi cờ cần rất nhiều mưu lược,
Thắng, bại là do có chí bền.
Bàn đá trơ gan cùng tuế, nguyệt,
Như nước Việt Nam vững vạn niên.

12/4/2021
Nguyễn Đề Kháng

HOÀNG HÔN



Dáng đỏ mây ngàn đã ngập tràn
Chiều sang lẩn khuất gợn mây sầu
Tua vàng khắp chốn như đòi khéo
Ảnh bạc muôn nơi vẫn đợi nhau
Quyện luyến ân lòng ngàn sắc vẻ
Thầm ân tiếng gọi thưở ban đầu
Bên sườn núi ấy rừng xanh thẫm
Mộng ước niềm vui thỏa trái cau.

14-4-18
Văn Nhã




TÌNH XƯA
.

Cặp sách ngày nao chẳng nhạt màu
Khi thời cách biệt lớp từ lâu
Đồi Thông khoảng núi cây xanh biếc
Xóm Hậu đồng lăn vẫn dãi dầu
Sớm học khuya đàn nuôi mộng thắm
Trưa bài tối vở ước mơ đầu
Bao lần vối bạn trời cao rộng
Muốn được tung hoành trải bóng cầu.

15-9-16
Văn Nhã



HẸN




Màu tươi áo đẹp em ơi
Cho anh rạo rực thương người chốn xa
Huyền nhung ánh mắt thật thà
Làn môi thắm đỏ lời ca nghĩa tình
Tâm tư gợi mở càng xinh
Quê hương vẫy gọi đôi mình dựng xây
Con đường rộng mở sum vầy
Giao lưu thuận tiện đó đây hợp hòa
Phương trời tít tận đâu xa
Vì lòng gửi cả mặn mà trải cho
Hè sang nắng hẹn câu hò
Vào thăm xứ sở hằng mơ ước thề.

14-4-18
Văn Nhã



 

ĐỌC THƠ AI


Anh hì hục mãi mà không thể ngủ
Cho được nào lỗi tại ai đây
Xoay sở ngược xuôi vần vò đủ kiểu
Nụ hôn đắm mặn giữa cứ vơi đầy

Em yêu say ngọt chát phận mày... râu
Lỗi chính tả vì ở nơi xứ ngọng
Anh vuốt ve đôi dòng chữ đậm
Gây men yêu khoảng tối thường mong

Đêm nhòa điện cúp phòng ảo mờ
Lăng lẽ riêng mình anh mở mạng
Mãi tận đâu em ngỏ lời tâm sự
Khi tình dâng tất cả chẳng lời than

Nào hay được giữa thế cuộc muôn vàn
Khó hiểu sâu xa điều người gửi mộng
Ngẫm nghĩ thêm màu hoa rực ánh
Điểm trang dệt thảm lụa xanh hồng.

13-4-20
Văn Nhã


 

GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA




Nỗi nhớ ngày đêm cứ thét gào
Mơ màng xoáy cuộn biết làm sao
Đem hình ngắm mãi lòng chưa thỏa
Lại viết bài thơ gửi tận vào

Chốn ấy xa vời hiểu được chăng
Nơi này mỏi mắt ngó triền sông
Hàng dừa tỏa bóng buông làn tóc
Thỏa mãn soi mình tựa chị Hằng

Tạm biệt Mỹ Trung nước chảy xuôi
Kênh Hai Tám đẹp cả bầu trời
Gian nan những buổi vây đồn giặc
Vất vả trong thời Ngã Sáu ơi

Cuộc chiến đi qua trọn một thời
Còn nhiều bóng dáng tuổi đôi mươi
Trên thuyền ngược sóng ra ngoài lộ
Buổi đến cồn thoi hái quả tươi

Có thể nào quên được nụ cười
Mang hình bóng đẹp tỏa về nơi
Rừng tràm gió nhẹ nghe câu hát
Vỗ sóng theo dòng để nước trôi

Chợ nổi mua đài kỷ niệm anh
Năm dài nhớ mãi những ngày xanh
Bao giờ gặp gỡ cho vời nhỉ
Giấy ngắn làm sao gửi trọn thành.

12-4-19
Văn Nhã




  
THĂM BẠN


Cùng nhau đến bạn giữa trưa hè
Nắng đỏ sân trường rộn tiếng ve
Chợ Bưởi người chen nhiều quán hát
Nam Tân khách đợi lắm lời vè
Làng quê đổi mới đường to rộng
Thị trấn trang hoàng cửa mái che
Ngõ gạch tường hoa đầy nét vẽ
Vui câu chuyện kể ở bàn chè.

10-4-21
Văn Nhã

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

NHÀN ĐÀM




Ngồi rỗi thử bàn chuyện dại khôn
Phải chăng ngậm miệng mới là khôn?
"Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương ấy dại khôn"*
Lừa đảo,gian manh khôn vẫn dại
Thật thà,chung thủy dại nhưng khôn
Đời người ai chả đôi lần dại
Biết sửa sai lầm dại lại khôn!

Nhân Hưng,ngày 5-4-2021
Tạ Anh Ngôi

*Thơ Trần Tế Xương

LỤC ĐẦU GIANG



Quê tôi có dòng Lục Đầu giang,
Sáu dòng sông nước chảy mênh mang.
Sông chảy qua miền quê quan họ,
Nên nước sông êm chảy, mơ màng.
Sông tụ ở quê tôi Kiếp Bạc,
Tiếng hô “sát thát” vẫn âm vang.
Đây Chí Linh hình sông, thế núi,
Nhiều địa danh ghi ở sử vàng.

7/4/2021
Nguyễ Đề Kháng  



GỐM CHU ĐẬU





Làng gốm Chi Đậu ở Hải Dương,
Màu men, hoa văn đẹp lạ thường.
Từ xa xưa đã từng nổi tiếng,
Được đem buôn đến nhiều địa phương.
Cháu, con khôi phục nghề truyền thống,
Có hàng bán ra các thị trường.
Vùng quê ta có nhiều đặc sản,
Làm đẹp, giàu cho đất quê hương.
 
9/4/2021
Nguyễn Đề Kháng

XUÂN QUA



Xuân vừa bước vội để sang ngang
Nắng hạ khoe hồng đã ửng vàng
Buổi sớm trên đồng làn gió thổi
Ban chiều dưới ruộng nước vào trang
Dòng mương cá lội chừng ngơ ngác
Đống lủi lùm hoa nở tím đàng
Sợi nắng đàn chim bay thỏa mãn
Màn đêm trải xuống vẫn lang thang.

1-4-21
Văn Nhã



 
DU LỊCH CHÍ LINH

\

Núi Phượng ngàn cây lượn gió reo
Rừng xanh tỏa bóng phủ trên đèo
Con đường lượn khúc men sườn dốc
Suối vọng lời thơ mỗi bước leo
Thiếu nữ cười duyên sim tím nở
Thư sinh tạo dáng khúc ca chèo
Làng khu rộn rã vui ngày hội
Đổi mới xây thành phố sáng theo.

8-4-20
Văn Nhã

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

MỜI RƯỢU TRƯA CỦ CHI.

(Tặng các đồng đội tôi hi sinh sáng 29/4/75 ở Cửa ngõ Sài Gòn)




Thuốc lá và rượu đây ơi các bạn của tôi
Dưới sông lục bình trôi nhiều quá
Nắng cứ lóa mộ chí nhòa như khói
Hoa thì tươi như tuổi bạn tôi nằm
Tưới rượu ban trưa nghe bạn thì thầm
Đốt thuốc thấy cay xè nước mắt
Hoa giấy Củ Chi rung ngằn ngặt
Về kêu rang trời An Nhơn Tây.
Rồi ngày mai ai trở lại nơi đây
Đọc tên người ôm cờ lao lên cửa mở
Nắng sớm ấy vẫn chưa hề cũ
Mà đã nắng từ bốn mươi năm
Mai tôi về rồi không kịp đợi ghé thăm
Hai chín tháng tư cứ lặng chìm như đá
Chỉ có sông vẫn reo như một đêm vội vã
Bùn không thể khô trên bến Dược bến Đình
Củ Chi ơi ngan ngát mộ chiến binh
Câu thơ cũ cứ nhòe bên chợ Cũ
Em gái đứng chờ ai ở ngã ba cây Gõ
Ly rượu một mình ai ghé chợ Phú Hòa Đông
Xe qua rồi con dốc Tân Phú Trung
Em đi tự bao giờ má cũng không còn nữa
Ngơ ngẩn tìm trong tiếng ve nức nở
Mắt người xưa đi với lính lội bùn
Bốn chục năm hoa giấy cứ bập bùng
Cây trồng ở nghĩa trang thành cổ thụ
Chả có tấm bia nào cổ thụ hơn được nữa
Chỉ còn tôi về mời rượu bạn bè tôi.

Sài gòn 4/2015
 Trọng Luân


TỔ QUỐC TA



Việt Nam tổ quốc chúng ta,
Non sông một dải, hiền hòa đẹo tươi.
Dù là miền ngược, miền xuôi,
Nơi đâu vẫn cũng đất trời Việt Nam.
Trải qua đã bốn ngàn năm,
Quê hương đâu cũng ngập tràn yêu thương.
Êm đềm trôi những dòng sông,
Bao la là biển mênh mông ngàn trùng.
Dân ta con cháu vua Hùng,
Bao đời đánh giặc lẫy lừng chiến công.
Phát huy nòi giống Tiên, Rồng,
Quyết tâm sây dựng non sông mạnh giàu.
Tiến nhanh đi trước, đón đầu,
Sánh vai bè bạn năm châu hùng cường.
Làm theo lời Bác chỉ đường,
Đời, đời con, cháu Lậc, Hồng ấm no.


1/4/2021
Nguyễn Đề Kháng


ANH HÙNG


Có người anh hùng* giữa đời thương,
Làm điều tốt đẹp, đáng nêu gương.
Đỡ cháu gái trên cao rơi xuống,
Cứu được cháu tránh khỏi sát, thương.
Ngày càng có nhiều gương gười tốt,
Làm đẹp thêm hình ảnh quê hương.
Xin cảm ơn anh hùng thầm lặng,
Tên anh đã bay đến bốn phương.


2/3/2021
Nguyễn Đề Kháng

* Tên anh là Nguyễn Ngọc Mạnh.

ĐÔI BỜ KINH THẦY



Đầu hè nỗi nhớ trong tim.
Mừng anh trở lại đi tìm tuổi thơ
Bao ngày tháng đẹp ước mơ
Đem màu áo trắng tôn thờ xứ quê
Vô tư tuổi nhỏ theo về
Kinh thầy sóng nước đam mê một thời
Đôi bờ nắng trải hồng tươi
Ngô non thắm mượt da trời bãi sông
Thuyền nan lướt dọc bềnh bồng
Chèo khua rộn rã người trông kẻ chờ
Bên cồn Vĩnh Trụ dâu thưa
Ai gieo ngọn đã cao vừa vợi cao
Cầu Bình nối nhịp ra vào
Thông thương cả tỉnh vui sao nghĩa tình
Khu đông bắc đó Chí Linh
Vùng kinh tế tạo dáng hình đổi thay
Hè mang nước đỏ Kinh Thầy
Phù sa tưới mát muôn cây đẹp màu
Đồng vàng gấp bội cùng nhau
Ngày vui cả xã vang câu hát hò
Lùm cây phượng đỏ từng cho
Bao lần chuyện kể học trò tự xưa
Ngọc lan ngát nụ thơm đưa
Đôi bờ đám trẻ chung thừa tuyệt vui.

8-4-20
Văn Nhã


 

THƠ VIẾT CHO AI



Tình sao đẹp quá mơ màng
Gửi người chốn cũ còn mang nghĩa tình
Vầng trăng sáng giữa ngàn xinh
Cho đôi lứa mãi bên hình mến yêu
Mặn nồng đắng ngọt ban điều
Tâm tư lắng đọng bao nhiêu đậm đà
Sương khuya giọt trắng ngoài xa
Thương ai để dạ đây sà dịu êm
Chòm mây lãng đãng đồi triền
Che vầng ánh nguyệt soi tên hai người
Hoa vàng tỏa vị thơm nơi
Còn ai nũng nịu câu lời ước mong
Say mê gửi cả tấm lòng
Cho gần gặn để thỏa trông đợi chờ
Đêm trăng chiếu rọi niềm mơ
Tình nhân đắm đuối hàng giờ nụ hôn
Vần yêu viết mãi bồn chồn
Rằng ai có thấu vui buồn trái tim.

22-12-20
Văn Nha


 
ƯỚC


Mưa rơi từng giot nhọn
Nhòa nước trên tóc anh
Lạnh cả lòng giữa sớm
Nữa em có mộng lành
Con đường theo bỗng ướt
Những tiếng gọi ngày xưa
Ai hiểu cần gì nhỉ
Khi trời buông giọt mưa
Anh hình như muốn đợi
Em khoác mảnh áo tơi
Che chúng mình không vội
Cả đôi ta ấm người...

6-4-21
Văn Nhã


 
BUỔI KHAI HOANG

 
Xuân tàn hạ đã sắp theo sang
Rộn rã diều ngân khắp ngả đàng
Lúa ngọn chia vè đang chuyển nhánh
Cây bàng nhú mận trổ cành ngang
Người đâu mãi tận miền xa lắc
Kẻ ở ngoài đây cứ phải màng
Giáp nẻo biên cương nàng có hiểu
Anh lòng rất nhớ buổi khai hoang

05 - 04 - 2021
Văn Nhã

 

HY VỌNG



Mai ngày dẫu lạt phấn phai hương
Mỗi đứa dù xa cách nẻo đường
Chữ thủy chung tình luôn gắn bó
Ân nồng nghĩa khí mãi yêu thương
Thu say lượn gió trên đồi ngắm
Hạ mến nồm đông giữa bến vương
Mãi ước cô Mai tròn ái Thảo
Gìn son giữ ngọc đẹp môi hường.

3-3-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

NGHỆ NHÂN TẠC TƯỢNG




Nghệ nhân tạc tượng ở Nhân Hiền*,
Tạc tượng gỗ sống động tự nhiên.
Ông đã tạc rất nhiều tượng gỗ,
Được đem thờ ở các chùa chiền.
Việt kiều xa xứ về đặt tượng,
Tài của ông vang khắp nhiều miền.
Từ khúc gỗ tạc thành tượng phật,
Mặt từ bi, dáng rất thánh hiền.

2/4/2021
Nguyễn Đề Kháng

* Nghệ nhân Nguyễn Văn Trúc ở làng Nhân Hiền, thường Tín HN

THÁNG TƯ TÌM LẠI NHỮNG CUNG ĐƯỜNG


Tháng Tư này anh đi tìm em
Con đường ngày xưa hành quân ra trận
Anh nghiêng ngả dọc đường xanh vô tận
Cái thủa trẻ trai rộn rã đường vào
Tháng Tư nắng xôn xao
Chẳng tìm thấy bóng em xắn quần gò lưng gánh đất
Lá ngụy trang gió cứ rung ràn rạt
Vạch lá xốc ba lô cười với nhau
Anh đã già em ở nơi đâu
Nương rẫy đồng khô, bán buôn gì hàng nước?
Con đường rung rinh tóc bạc
Thủa tóc em xanh con suối cũng bồi hồi
Bom dập đèo Đá Đẽo vụn tơi
Tóc em đỏ dưới tầm pháo sáng
Thân em làm bia sống
Dẫn đường xe anh qua
Em về đâu? mấy chục năm qua
Thân già chải bươn giữa vùng quê khốn khó
Săng lẻ lại loang lá đỏ
Rừng Quảng Bình lặng lẽ ngủ quên?
Mùa mưa Xê –băng- hiêng cuốn trôi
Bao vạt hoa rừng nuối tiếc
Mùa khô phồng chân tụt dép
Gót hồng in đá Sê pôn
Anh trở về mới một góc Trường Sơn
Mà đã thấy hiện về mấy ngàn ngày bom nổ
Anh tìm em, mô cũng là đất “Bọ”
Em có về đường Quyết Thắng với anh không?
Tháng Tư trời trong
Hoa chuối cài vách hầm làm duyên binh trạm
Áo con gái hong rừng già trẻ lại
Dậy thì cả Trường Sơn
Những bài ca mình hát suốt cung đường
Trọ trọe ngọt ngào vùng bom tọa độ
Bây giờ con trẻ
Bừng bừng bia rượu quán ka ra ô kê
Tháng Tư này giá mình gặp lại nhau
Mình lại hát cho vang vách đá
Áp mặt vào suối trong nhìn rõ ngày súng nổ
Mắt bạn bè long lanh
Tháng Tư trời trong
Tháng Tư này nhớ quá
Anh mang tuổi già
Đi tìm cánh rừng cũ từng yêu

Viết ở Quảng Bình - 29 tháng 4/ 2011
Nguyễn Trọng Luân

CHỈ TẠI EM MẤT NGỦ



( Chuyện vui cuối tuần)

      Em là một phụ nữ đang vào độ tuổi: “trẻ chưa qua, già chưa tới”. Nói theo cách dân dã nhất thì là “độ tuổi sồn sồn”; Dẫu đã lên chức bà rồi nhưng vưỡn xuân thì lắm. Em có vóc dáng phương phi nhưng săn chắc; khuôn mặt không sắc sảo hay rờ rỡ xinh tươi mà đằm thắm mặn mòi. Tính tình hoạt bát, mạnh bạo, thích đùa, hay đùa và biết đùa một cách hài hước, hóm hỉnh, rất có duyên. Thơ văn cũng ra trò và quảng giao ra phết lắm. Đã thế Em lại có cơ ngơi, nghề nghiệp đàng hoàng, và nhất là đang rất rất tự do. Cho nên Em là niềm mơ của bao đấng tu mi nam tử.
     Còn Chàng và Nàng cho dù “cái già đã nẫu thành dưa” cả rồi nhưng tính tình thì chẳng giống ai. Nghĩa là cũng chẳng ra cái đạo của người già, mà cũng không hẳn ra hồn bọn trẻ hay bậc trung niên; cứ nửa nạc nửa mỡ, biến hóa khôn lường, thay đổi thất thường như thời tiết làm cho người giao tiếp chẳng biết đâu mà lần vì chưa hết cái ngỡ ngàng này đã sang cái ngơ ngác khác. Nhưng vì vô hại đối với mọi người nên họ chỉ thấy buồn cười chứ không tức giận. Chàng, Nàng hợp thành một đôi, kẻ tung người hứng nhiều khi cũng ăn ý ra phết. Song lắm bận cũng chuệch choạc và căng thẳng ra trò. Dẫu chưa khi nào tới độ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nhưng khẩu chiến thường sắc lẹm, nảy lửa, tuy không dung tục thô thiển song cũng “sâu cay dày vỏ”; “đỏ mỏ thành đanh” đáo để. Đặc biệt là những cuộc chiến tranh lạnh cứ xảy ra thường xuyên như cơm bữa, tuy chẳng bao giờ kéo dài đến một ngày.
     Trời xui đất khiến thế nào mà cả Chàng và Nàng đều kết giao với Em qua không gian mạng từ thời chơi blog đến nay lúc nào cũng khăng khít dù chưa gặp mặt Em bao giờ. Giữa ba người bọn họ tự dưng hợp thành một bộ, thơ phú tán tỉnh rôm đáo để. Nàng đóng vai “chị cả” bao dung. Em vào vai “tiểu tam” ngoan ngoãn khiêm nhường. Cố nhiên là Chàng trở thành đấng “quân vương” tối thượng giữa Nàng và Em nên cứ tự phát mà sung sướng rung râu chớ bộ. Nhưng ở đời có ai học hết chữ ngờ bao giờ đâu. Thế mới nên chuyện chứ. Ví như cái bộ ba kia đã bao năm thơ đi thơ lại trêu ghẹo nhau hoài có sao đâu. Lần này bỗng dưng sinh sự thành “bão táp cung nhà”. Mà cái căn nguyên sâu xa của cơn bão khủng khiếp này cũng chỉ từ việc em mất ngủ mà ra. Số là thế này, vì bị mất ngủ, Em mới làm bài thơ : “Đi tìm cái ngủ” rồi tung lên phây. Thế là bao nhiêu người vào com men. Chia sẻ, động viên và bày cách trị chứng mất ngủ thì ít mà tán tỉnh thì nhiều. Nàng mới vào đó viết hai câu dụ khách giúp em:
Em tôi lại mất ngủ rồi
Ai ru em ngủ… xin mời giơ tay.
      Chắc do mấy hôm bận việc, Nàng không vô mạng nên đến khi vào viết hai câu trên thì em đã đăng mấy bài khác chồng lên rồi. Vì thế, lời chiêu dụ của nàng như rơi tõm vào thinh không, chẳng ai đáp lời cả. Bởi có mấy ai dỗi hơi mà lần dở xem lại những bài cũ đâu. Nàng hơi thất vọng. Đột nhiên có thông báo Chàng vô đáp lời. Nàng vội nháy chuột mở ra xem, thấy Chàng viết:
Mình xin tình nguyện giơ tay
Vào ru em ngủ cả ngày lẫn đêm...
      Dù có hơi gờn gợn cỗ lòng và Akay sống mũi bởi cái máu Hoạn Thư lẩn khuất trong người khi thấy Chàng muốn “ru em ngủ cả ngày lẫn đêm”, Nàng vẫn gõ bàn phím ra vẻ ta đây bao dung rộng lượng và bất cần lắm ấy. Gõ rằng:
Em ơi…xin hãy ghi tên
Nếu chàng trúng tuyển ( chị sẽ) cấp tiền cho vô
     Vốn biết đùa lại rất nhanh nhạy nên “tiểu tam Em” mới khiêm nhường thưa lại:
Chị cả đã mở chốt cho
Tiếc chi em út không cho động…màn
     Ái chà chà…thế này thì còn gì bằng nữa. Đọc hai lời còm của Nàng và em, mắt Chàng sáng lên, lòng chàng khấp khởi, mặt tươi hơn hớn, vui hơn bắt được vàng. Chàng hào hứng đáp lời
Cám ơn thiện chí hai nàng
Chuyến này anh phải lên đàng vô thôi
Chỉ mong sao chóng đến nơi
Để Em chuẩn bị cho tôi động…màn
      Đã rộng lòng thì rộng lòng cho chót chứ té ngựa giữa chừng thì còn gì là oai phong “chị cả” mà em đã suy tôn Nàng nữa. Nàng mới dằn lòng cắn răng tiếp nối cuộc vui. Nhưng Nàng vẫn giữ thế thủ của riêng mình, Nàng ghi tiếp:
Ngày mai Chàng hãy lên đàng
Bay vô trong nớ động…màn với em
Cùng nhau lạc chốn đào nguyên
Ru Em tôi ngủ bình yên ngon lành.
      Viết xong mấy lời này, Nàng nín thở chờ đợi phản ứng của Chàng. Nhưng Chàng mải làm vườn nên tối đó mới vào mạng. Đọc được lời com của Nàng, chàng hớn hở ra mặt. Lúc lúc lại huýt sáo vang nhà hay ngâm nga thơ của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du viết về chàng Thúc: “ Được lời như cởi tấc son/ Vó câu ruổi thẳng nước non quê người”.
      “Tức thật, thế này thì tức thật”. Mặt Nàng tím lại, mắt Nàng long lên sòng sọc. Nàng gõ bát, đập xoong, giậm chân bành bạch làm hiệu cho chàng biết điều mà hãm bớt cái phởn chí kia đi. Chàng vô tâm không biết hay vờ như không biết để chọc tức Nàng, nên cứ nhơn nhơn mà bộc lộ niềm sung sướng rung rinh. Thỉnh thoảng lại mủm mỉm cười nữa mới điên đầu Nàng chứ. Nàng phản pháo trước. Đầu tiên còn xa xôi bóng gió kiểu lấy chuyện này chuyện kia ra kể để nhắc khéo Chàng. Chàng vẫn phớt Ăng Lê. Điên tiết Nàng mới nói thẳng: “ Anh còn coi em ra gì không đấy?” Chàng làm mặt ngơ ngác, “Coi không ra gì là sao? Anh đã làm gì sai với em à?”. Nàng hậm hực “Anh cứ vui như sáo tắm ấy khi ngang nhiên tán gái trên mạng mà không hề nghĩ đến cảm giác của em. Em mà đi tán tỉnh đàn ông như vậy, anh có chịu được không?”.  Chàng mủm mỉm to hơn rồi nói: “Lại ghen à? Tán Em đó thì Nàng đã cho phép rồi còn gì. Anh chỉ làm theo lời Nàng xui thôi”. Nàng rơm rớm nước mắt cố nuốt cục tức nhưng cứng họng vì chưa nghĩ ra cách nào bác lại. Không lẽ lại tự thú, người ta nói vậy nhưng không phải vậy. Nàng ức lắm. Nàng giận dỗi, vùng vằng không thèm nói với Chàng nửa câu. Đêm đó, Nàng đùng đùng mang chăn gối ra ngủ riêng. Chàng cũng chẳng thèm kéo lại mà vùng dậy gọi điện thoại vẻ rất bí ẩn. Nàng dỏng tai lắng nghe để đoán xem, gọi cho ai và họ nói với nhau những gì? Chịu không nghe nổi, vì chàng đã đi ra xa lại nói nhỏ chứ không oang oang như mọi khi. Sau khi điện thoại xong, Chàng điềm nhiên sắp xếp quần áo cho vào va ly. Theo dõi mọi động tĩnh của Chàng, Nàng suy đoán: kiểu này khéo lại gọi điện cho Em đây và có khi mai Chàng đi thật cũng nên. Cả đêm đó Nàng không chợp mắt. Còn Chàng thì vẫn ngáy pho pho. Thật là không chịu nổi. Sáng hôm sau, Nàng nằm lỳ trên giường không thèm chuẩn bị bữa sáng như mọi khi. Chàng cũng chẳng đôi hồi, cứ bình thản làm vệ sinh cá nhân, tập thể dục như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Chàng mở tủ lấy tiền vì vợ chồng Chàng vẫn quy định để tiền ở đó, ai tiêu gì chỉ việc thông báo và lấy đi thôi). Nàng liếc xéo một cái rõ lẹ rồi đắc chí cười một mình). Không thấy tiền đâu, Chàng cũng đoán là tối qua thấy mình gấp quần áo, Nàng đã cất đi, liền kéo valy ra và nói cụt lủn: “Đưa tiền đây”. Nàng coi như không nghe thấy. Chàng nhắc lại nguyên văn yêu cầu trên với giọng điệu gay gắt hơn. Nàng vẫn không nói gì. Chàng quát: “ Có đưa không thì bảo”. Kèm theo lời quát ấy là một vẻ mặt đầy nộ khí và thái độ giận dữ mà xưa nay Nàng chưa thấy bao giờ. Nàng hoảng hốt, không thể làm thinh được nữa đành tấm tức: “ Tiền làm gì?” “ Tiền để đi vào trong nớ chứ còn làm gì nữa”. Nàng dài giọng: “ Vào trong nớ…, ai cho đi mà ai chứa mà đi”. “ Ai chứa mặc tôi. Cứ đưa tiền đây, hôm qua viết trên mạng rồi, hôm nay cứ thế mà thực hiện”. Đã có ý đồ sẵn, Nàng bình thản“ Hôm qua viết gì nào?”. Chàng cộc cằn: “Viết gì thì tự biết”. Nàng càng điềm tĩnh hơn, viết rằng “ngày mai” cơ mà có phải hôm nay đâu. Rồi nàng dịu giọng hơn, không lẽ anh chưa đọc truyện : Ngày mai tới quán ăn phở không mất tiền à?. Chàng ngớ ra, chợt hiểu là Nàng đã chuẩn bị cả rồi. Nhưng vì sĩ diện nam nhân, Chàng cứ kéo va ly đi và ném lại một câu đầy tức tối: “ Đồ lắt léo”.
      Nàng càng tức giận và ngơ ngác hơn. Nhưng tự trọng nữ nhi không cho Nàng kéo Chàng trở lại. Nàng vẫn nằm im trên giường, không thèm ngó nhìn Chàng ra đi. Chàng đi khuất rồi, Nàng trào nước mắt. Nàng đặt ra bao nhiêu câu hỏi: Chàng đi đâu, nhỡ họ hẹn hò rồi vào trong nớ hoặc đi đâu đó với nhau thì sao. Rồi Nàng lại tự phủ định, gớm Chàng làm gì có tiền, đi sao được. Nhưng Nàng lại đặt ra giả thiết khác. Có khi Chàng giấu mình lập quỹ đen chăng? Rồi lại tự nhủ lòng chẳng có lý nào. Xưa nay, Chàng có giữ tiền bao giờ đâu. Lương thì Nàng lĩnh hết. Mọi việc chi tiêu trong nhà, ngoài họ đều một tay Nàng lo. Thỉnh thoảng cần cắt cái tóc hay mua can rượu, chàng vô tủ lấy, thậm chí lười mở tủ, Chàng lại bảo Nàng đưa, thừa đồng nào là trả lại ngay. Chàng vẫn nói với bạn bè. Mình chẳng dính dáng đến tiền nong và cũng chẳng cần tiền nên hoàn toàn thanh thản kia mà.
      Hay là các con làm thẻ ATM cho Chàng? Không, không thể. Nghĩ đến đây Nàng lại nhớ chuyện, có lần lên mạng, vào trang của Em, đọc một hồi, Chàng quay ra tâm sự với Nàng đầy vẻ ngạc nhiên: “ này, em đã đọc truyện ngắn : “ Chuyện tình của Nàng và hắn” của Em ấy chưa?”. Em đọc rồi, có gì sao anh? Khiếp, Em ý viết táo bạo quá. Bạo gì đâu? Lại còn không à, phụ nữ gì mà dám viết: “Khi tôi dí cái ngàn vàng vào hắn, mặt hắn sáng lên, nói lời cám ơn và nhanh chóng cho tôi lên đỉnh”. Lần đó Nàng vừa cười rũ rượi vừa nói : “ Ông tồ ơi…Em ý tả việc rút tiền ở cây ATM đấy”. Lúc ấy chàng mới ngớ mặt ra. Nàng thấy thương thương vì chàng có bao giờ đi rút tiền kiểu đó đâu mà biết.
      Vì vậy Nàng càng tin chắc rằng Chàng không thể có thẻ ATM. Nàng nghĩ chắc Chàng lại dọa Nàng và kéo va ly đi đâu đó chút thôi. Nhưng rồi, 1 giờ, 2 giờ trôi qua vẫn không thấy Chàng trở lại, Nàng đâm lo. Nàng gọi điện thoại cho chú em, người hay tâm sự và rủ rê Chàng đi chơi nhất dò hỏi. Chú em nói mình đang đi làm bình thường. Nàng lại gọi tới một vài người bạn thân với Chàng, cũng tuyệt nhiên không biết thêm được thông tin gì. Nửa ngày trôi qua, Nàng gọi điện lên cho các con bằng cách chặn trước: “ bố còn chơi ở đó lâu không?” Các con đều ngớ ra, “ Bố có lên đây đâu, sao mẹ hỏi vậy?” Nàng hoảng hốt, đang định kể chuyện bố mẹ giận nhau, rồi bảo các con gọi điện hỏi xem bố ở đâu hoặc tìm cách nào đấy gửi cho bố ít tiền thì chợt nghe thấy tiếng cô cháu gái chào ông nội rõ to vọng vào điện thoại. Nàng tắt máy. Yên trí rồi, Chàng muốn chơi với các con bao lâu thì tùy. Nàng chẳng thèm hỏi han chi nữa.
Không biết chuyến này Nàng và Chàng giận nhau bao lâu đây?!

Sao Đỏ: 27-3-2021
Song Thu

HỌP CỰU CHIẾN BINH



Họp hội vào hôm quả rất hay
Trong xuân rực rỡ giữa ban ngày
Cùng bàn xét chuyện giao tiền phí
Duyệt kết thành viên rẽ cánh bay
Kế hoạch tham quan từ dạo trước
Từng pha dạo cảnh đã chưng dày
Hà Giang mảnh đất Vị Xuyên đẹp
Xứ sở xanh ngàn thật đắm say

3-4-21
Văn Nhã.


 

BẠN XƯA


Kinh Thày buổi sớm dọc triền đê
Nắng đỏ bờ sông gọi hạ về
Sóng đuổi xô dòng thuyền ngược nước
Nhô vàng mái ngói cảnh làng quê

Ngày xưa thưở nhỏ học chung trường
Ngoảnh lại thương hoài những vẫn vương
Lứa tuổi thơ ngây ngày một lớn
Đường theo cách mạng ánh thêm hường

Người may mắn lập thế giàu sang
Kẻ rủi đeo mình thể khổ ngàn
Gánh nghiệp oan khiên sầu lạc lõng
Ân tình khắc khoải nghĩa còn mang

Bao nhiêu kỷ niệm đẹp xanh trời
Buổi ấy vời xa đầy lại vơi
Mái tóc trên đầu mang sợi bạc
Ngồi ôn chuyện cũ mắt trông vời.

1-4-21
Văn Nhã




VỚI BẠN


Gió nhẹ trưa hè đến bạn chơi
Chùm lan trước ngõ khẽ reo cười
Mừng nhau rộn rã lời thân mật
Tiếp đãi nồng nàn sắc đỏ tươi
Chuyện cũ điều xưa cùng kể lại
Bàn nay sự thể mãi cay thời
Bao niềm viễn tưởng nuôi hy vọng
Gửi gắm người binh đã nghỉ ngơi.

31-3-21
Văn Nhã


 

NGAY ĐẦU TOÀN THẮNG


Hàng ngày dọc cánh ruộng màu xanh
Lúa vượt cây vươn lá tỏa nhành
Mải miết đàn cò chao rỡn nắng
Vang vang sáo gọi tiếng diều thanh

Đàn em cặp sách bước chân nhanh
Mấy tháng xa trường bỏ học hành
Bởi dịch co vi gây cản trở
Vui giờ trở lại nụ cười xanh

Công nhân đên xưởng lại song hành
Tấp nâp con đường em với anh
Phố chợ đông người hàng quán đủ
Hân hoan nét mặt đợi thanh minh

Đồng thời nhiệm vụ nặng hai vai
Chống dịch làm giàu phải giỏi tài
Thắng lợi toàn dân cùng gắng gỏi
Hoàn thành ước nguyện của tương lai.

1-4-21
Văn Nhã


 

VỤ XUÂN HY VỌNG


Đồng xuân lúa trải biếc xanh ngời
Ngọn gió lan truyền biển sóng khơi
Khởi sự niềm tin chiêm đại thắng
Gieo mần hạnh ngộ tới muôn người
Chia ngôi đẻ nhánh lùm to khóm
Tỏa rộng vươn mình giữa nắng tươi
Sản lượng tăng năng đà bội gấp
Dân mừng phấn khởi nghĩa cao vời.

25-3-21
Văn Nhã