Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

Chơi súng diêm,

    Bố cấm tôi chơi súng diêm.
- Muốn đốt nhà mà súng với chả diêm.
Ông để sẵn cái roi bằng nhánh tre hóp gài ở đầu nhà phía cổng xuống nhà ông Đô Tửu.
    Gánh đóm bé của tôi đi theo chị Vinh nhà ông tư Dày và cô Tâm con ông trẻ Lanh Vân vào tận trong Đát sĩ kiếm về bán được 7 xu . Hai đồng tiền 5 xu và 2 xu kêu léc céc trong túi. Sướng mê man. Nhưng phải thêm một gánh đóm nữa mới được hai bao diêm. Vậy là phải đi hái đóm lần nữa. Gánh đóm này nhờ cái Hiển nhà bà Tư Dày bán hộ. Nó gánh ra chợ rồi mang về cho 7 xu nữa. Mừng quá đi chứ.
    Phiên chợ 26 tết chạy một mình ra chợ mua 2 bao diêm. Ngày ấy diêm 6 xu 1 bao. Tôi không mua ở cửa hàng Cung tiêu xã nhà vì sợ bố biết. Hai bao diêm gói lá chuối nhét vào quả bầu khô treo ở vách bếp. Trong quả bầu khô rất to ấy là bồ kết gội đầu của mẹ. Bố không bao giờ sờ đến. Ngày nào tôi cũng giở ra xem, rồi ngửi cái mùi thơm của diêm sinh. Lúc ấy cái mùi này nó lại quyến rũ thế. Rõ khỉ.
    Tôi không giỏi việc đẽo súng. Càng không có khả năng tìm được đầu van xe đạp. Cả xã có 8 cái xe đạp thì lấy đâu ra van xe hỏng ? Xin được đầu mũ săm pô đành làm súng bắn nổ kiểu cò dập vào thuốc diêm trong mũ đầu sam pô. Loại súng này chỉ nổ không sướng bằng súng bắn qua van xe hạt gạo phụt ra lửa và que diêm bắn đi như mũi đạn. Suốt mấy ngày tết chơi quanh quẩn gốc đa. Hôm mùng 3 tết có cải lương của làng vở Tống Trân Cúc Hoa. Trước lúc xem cải lương các anh lớn đã dập dìu ở đường sắt đi vào bãi. Anh Dao con ông sếp Viện (tên anh là Đỗ Mộng Dao) cũng 15 , 16 tuổi cầm khẩu súng diêm giơ lên cao. Anh nói , tao từ nay không chơi súng nữa đứa nào giơ tay tao cho. Tôi nhảy lên giơ tay. Em em ! Anh Dao nhìn thấy tôi liền nói : À cho thằng này nó là con anh Dụng vai Tống Trân tối nay. Thật là món quà quí tôi mơ ước bao lâu nay. Tôi bèn chạy về nhà dấu khẩu súng thật kín rồi chạy ra bãi xem cải lương.
    Sau tết đi chăn trâu ở đằng đình. Thả trâu ăn bên gò vải (gọi là gò thiếu nhi) Tôi và thằng Thành em họ, thằng Bùi Vượng ngồi trên ô cửa sổ tròn có chữ thọ đã gẫy thò chân ra ngoài nhồi diêm để bắn. Nhồi xong rồi thằng Vượng giằng khẩu súng cho tao bắn trước. Thế là súng nổ, que diêm xuyên vào bụng chân nó. Rút que diêm ra, thấy máu chảy ra đen xì. Vài ngày sau vết thương lành nhưng chân thằng Bùi Vượng có một vết đen hình que diêm. Đến năm 1967 nó đi bộ đội nó mang theo cả vết đạn súng diêm của tôi mà hành quân.

29/1/22
Trọng Luân

TẾT NHÂM DẦN

 (Thể lưỡng xà đầu)



Vui mừng đón tết lại mừng vui
Trời đất giao thoa rạng đất trời
Ngắm cảnh tươi hồng say cảnh ngắm
Khơi tình thắm đỏ nhủ tình khơi
Nghĩa nhân kính trọng càng nhân nghĩa
Thời khắc thăng hoa mãi khắc thời
Đẹp dáng mai đào khoe dáng đẹp
Nơi đầy hạnh phúc thực đầy nơi.

29-1-22
Văn Nhã


 

THỜI TIẾT

(Thể song điệp)



Mưa mưa chuyển chuyển cả trăm lần
Rét rét mù mù ẩm ướt sân
Lạnh lạnh run run nàng khổ quá
Chui chui rúc rúc xót xa phần
Mình mình khỏe khỏe trông ngày hạ
Tớ tớ lần lần ngó buổi xuân
Muốn cậy nhờ nhờ cho cho được
Đông đông tiết tiết vạn tươi nhuần.

13-1-22
Văn Nhã


 

ĐÓN TẾT
(Lục ngôn thể)



Đón tết nhâm dần đẹp sắc xuân
Người vui náo nức chuyện xa gần
Nơi hàng quán chợ tha thiết
Siêu thị quầy ngang dọc lân
Khắp nẻo tưng bừng sắm tết
Muôn nơi mọi xóm thêm phần
Cờ sao phấp phới hồng trong ngõ
Tất bật dâng trào mỗi hộ dân.

Cả phố khu Tường rộn rã vui
Loài hoa sáng đẹp ánh khoe ngời
Con đường thắm vẻ hoa kiểng
Các ngõ tươi màu nắng phơi
Mãi nhớ thanh bình từng khúc hát
Hoài mơ hạnh phúc vạn ca lời
Gieo tình bạn hữu pha trà ấm
Ngỏ phận người sang rót rượu chơi.

Thấm đậm niềm ân của đất trời
Xuân về lộng lẫy quá người ơi
Ngày vui trẻ hát câu quan họ
Buổi đẹp già say cảnh tuyệt vời
Tạo nghĩa xây đời hạnh phúc
Ươm tình dựng nếp đầy vơi
Nhâm dần dịch giã tơi bời lẩn
Vượt khó đi lên mãi sáng ngời.

12-1-22
Văn Nhã


 
TỘC NGUYÊN VĂN



Tổ Nguyễn Cao Sơn đến xứ Tường
Hai lần thế kỷ trải ngàn phương
Xây làng tạo nghĩa gom hiền sỹ
Lập xóm bền tâm khởi ánh hường
Đức độ thêu ngời tên đạo lễ
Danh hồng chói lọi mãi tình thương
Thiên tài sánh bậc anh hùng giỏi
Bia đá còn ghi rạng thánh đường.

25-1-22
Văn Nhã
 

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

Lạt Lá ngày tết




     Ngày xưa ở quê tôi cữ 20 tháng chạp là đi rừng lấy lá dong và ống nứa lạt. Lá dong thì ai cũng biết rồi nhưng riêng nứa lạt bánh chưng ở quê tôi chắc ít người biết. Quê tôi xưa không buộc bánh bằng lạt giang, mà buộc bằng lạt nứa dại. Cây nứa dại to như cây bương ở nơi khác. Nứa dại chỉ ở vùng cao tây bắc mới có, bụi nưa cây to mọc thưa giống như lồ ô Tây Nguyên. Ống nứa lạt dài tới 1 mét thậm chí có ống còn dài hơn một mét. Nứa lạt cho ngày tết đừng lấy sớm quá đến khi chẻ lạt sẽ bị sít dao. Nguyên nhân là ống nứa để lâu bị xuống nước, không dóc lạt. Người ta nướng ống nứa vào bếp lửa rồi mới mang ra chẻ lạt. Đêm tháng chạp ngồi quây quanh bếp lửa hồng nướng vài gắp cá đồng xem bố mẹ chẻ lạt bánh chưng sao mà sướng thế. Những cật nứa tươi mà đút vào bếp lửa cũng cháy sèo sèo. Mùi mỡ cá rỏ xuống than ngầy ngậy. Mùi lạt nứa thơm như mía lùi. Những bó lạt mỏng dài óng ả được bố tôi treo lên rựa bếp để đến 28, 29 có thịt lợn mới gói bánh.
     Lại nói về lá dong, ở quê tôi con suối nào ở trong rừng cũng có lá dong. Những bờ suối âm u ướt át lá dong càng to. Đi lấy lá dong rất hay bị vắt cắn. Nhìn lũ vắt đo nhoay nhoáy trên những tàu lá dong mà khiếp. Lá dong lấy về để dựng chứ không bao giờ để nằm. Tôi cũng không biết tại sao ở quê các cụ cuộn 20 tàu lá dong cho một cuộn. Sự chuẩn bị lá gói bánh cũng mách bảo nhà nào ăn tết to nhà nào ăn tết xoàng. Năm nào nhà tôi cũng chỉ 100 lá mà vẫn thừa. Mẹ bảo chả thừa đâu, còn gói bánh tẻ nữa, quê tôi gói giò rồi gói sườn băm treo gác bếp toàn bằng lá chuối. Mùi lá dong, mùi gạo nếp ngâm, mùi nứa lạt , mùi khói luộc lòng lượn cứ ngào ngạt dính vào nhau, nhuộm lên cả hoa mận hoa mơ ngoài vườn, nhuộm lên cả những búp non ở vườn chè mới đốn.
      Nhiều năm đã qua, bố mẹ đã về tổ tiên khiến con đường về quê xa lắc. Mỗi cái tết các con về lại ngôi nhà cũ cũng gói bánh cũng quây quần bếp lửa mà cứ thấy mình mồ côi. Nhìn những cái mủng đựng gạo nếp là nhớ khi xưa nghèo đói mẹ cứ ao đi ao lại rá gạo nếp để tính xem được bao nhiêu cái bánh cho các con. Lạt gói bánh bây giờ em tôi mua lạt giang ngoài chợ ngắn ngủn, nối đôi nối ba. Những mối nối trên những cái bánh bây giờ ê hề thịt mỡ. Cái cối đá xay bột bánh tẻ của mẹ giờ cũng chả thấy đâu. Ngồi bên bếp lửa nhìn cái nồi luộc bánh to tướng gò từ thùng xăng phụ máy bay Mỹ của bố làm khi xưa mà như thấy bố đang về.

Sắp tết Nhâm Dần.
Trọng Luân

TẾT ĐỢI



(Đọc xuôi)

Vàng mai đón tết cảnh nhâm dần
Mang sắc đỏ cờ treo trước sân
Lượn gió bay vèo tung dáng ngọc
Đàng hoa đến cuộn điểm tươi ngần
Đẹp khăn quàng trẻ làn vai thắm
Thương kiểu hành hương khách mới tân
Mấy điệu vần thơ nuôi vạn ý
Thường xuân tuyệt phẩm sáng muôn vần

Đọc Ngược
 
Dần nhâm cảnh tết đón mai vàng
Sân trước treo cờ đỏ sắc mang
Ngọc dáng tung vèo bay gió lượn
Ngần tươi điểm cuộn đến hoa đàng
Thắm vai làn trẻ quàng khăn đẹp
Tân kiểu hương hành khách mới sang
Ý vạn nuôi thơ vần điệu mấy
Vần muôn sáng phẩm tuyệt xuân thường


10-1-22
Văn Nhã


 

THƯỞ ẤY



(Thể luận xa)

Tâm tinh bạn cũ những ngày xưa
Lứa tuổi thơ ngây vẫn thiếu thừa
Quyển vở trang dòng ghi kỷ niệm
Thêm hồng ký ưc đẹp vần ưa

Đồi cao lớp cũ hào vây bủa
Tảng đá nơi ngồi rợp bóng dừa
Mặt nước trong hồ nhân chứng của
Tình thân thắm đậm vẫn cùng đưa.

Lứa tuổi thơ ngây vẫn thiếu thừa
Mang niềm vinh hạnh mãi đều ưa
Hàng cây rợp lá bờ bên núi
Tự Sự mình ta dưới gốc dừa

Ngẫm lại bao lần vang điệp khúc
Say lòng mỗi buổi nhớ về xưa
Vần lưu đượm nghĩa càng tha thiết
Sức mạnh ân đời vạn ánh đưa.

Thương hoài giấc mộng mãi cùng ưa
Vẫn đó chờ mong cạnh gốc dừa
Gửi dáng hình yêu vào khát vọng
Mơ nhiều vẻ ngọc cũng vì xưa

Trường ghi nét chữ hồng trang sách
Lớp chép vàng thêu chẳng có thừa
Mãi giữ trong nhau hình bóng nhỏ
Thời gian dấu ấn chẳng phai màu

Buổi học cùng nhau dưới tán dừa
Hôm nào cũng ước bạn vào đưa
Đèo trên quãng dọc bờ sông nhỏ
Lái đạp ngang đồng phía ruộng ưa

Kỷ niệm in hằn sâu giữa dạ
Còn ươm mận thắm mãi sao thừa
Say vầng kiến thức thầy cô dạy
Vẫn đọng ân thời của thưở xưa.

9-1-22
Văn Nhã




XUÂN



Xuân này thắm đẹp tình xuân
Xuân say cảnh vật xoay vần chuyển nao
Bừng lên khí thế hôm nào
Thi đua tạo nghĩa gửi trao tấm lòng
Năm châu bốn biển ước mong
Diệt loài co vít cho hồng lại vui
Cùng du lịch khắp đất trời
Thăm miền một thưở trăm nơi chiến trường
Xông pha dũng mãnh ngàn phương
Xua quân xâm lược đuổi phường việt gian
Vượt qua vạn núi triệu ngàn
Vì nền độc lập giang sơn lạc hồng
Bàn chân triệu bước anh hùng
Làm lên thống nhất hòa bình muôn năm
Muôn nơi rực ánh trăng rằm
Qua sông vượt núi soi băng rực ngời
Gian nan chinh chiến ngược xuôi
Xông pha lửa đạn bom rơi mịt mù
Bây giờ họp nhớ lời ru
Mang theo đủ vết cho dù cựu binh
Vết thương đậm nét thân mình
Mà không có chữ quang vinh gắn vào
Thành ra chả hiểu vì sao
Trong hàng đãi ngộ mong chào tận xa
Bao lần dũng cảm xông pha
Đi đầu quyết thắng chói lòa chiến công
Huân chương đỏ sáng màu hồng
Còn treo giữa vách ghi công rạng ngời
Xuân về sắc đỏ hoa tươi
Lưu danh vạn đại ngàn thời điểm tô.


8-1-22
Văn Nhã


 

NHA TRANG NGÀY ĐÓ



Nhớ ngày du lịch biển Nha Trang
Cảnh đẹp hàng cây đẹp nắng vàng
Ngọn vút tầng cao nhà khách sạn
Xanh trời gợn sóng chiếc thuyền sang

Đường vui tấp nập cảnh người xe
Bãi tắm duyềnh phao đám trẻ vè
Giữa biển vài đôi nam nữ đú
Reo cười khắp cả vạn lời nghe

Buông chài bủa lưới giữa trùng dương
Nắng rỡn theo bầy cá nhảy hường
Gió thổi vi vu dàn nhạc gảy
Mây quầng lởn vởn ở trời phương

Ngời xanh tít tận vẫy nhân tình
Giỡn nước lên mình khỏa trắng xinh
Thỏa mãn cho người khao khát mộng
Càng say lượn vẻ cua muôn hình.


7-2-22
Văn Nhã


 

NGHĨA
(Thủ nhất thanh )



Nghĩa đời sáng tựa ánh vầng trăng
Nghĩa đẹp xua tan mọi bất bằng
Nghĩa tỏa muôn vùng xây mọi lẽ
Nghĩa hồng mọi chốn chói sao băng
Nghĩa trong gốc thiện vì nhân thế
Nghĩa tạo căn hiền bởi hữu rằng
Nghĩa đến làm lên lòng vĩ đại
Nghĩa tình cuộc sống sẽ ngời chăng.


6-1-22
Văn Nhã


 
TẾT CON HỔ



Xuân về phố rộn thắm màu hoa
Rực rỡ reo vui cảnh thái hòa
Trẻ chúc thọ ông thêm tuổi bạc
Già mừng lộc cháu giỏi thêm nha
Nhâm dần khởi sắc trăm điều tốt
Tết hổ thành muôn vạn thứ là
Mạnh mẽ vươn mình qua bão tố
Đời càng thắm vẻ mãi bao la.


6-1-22
Văn Nhã


 

KỶ NIỆM
(Ô thước kiều)



Năm nhăm buổi ấy tựu khai trường
Điểm nhớ vô cùng lắm vấn vương
Lớp học đồi cao ngàn gió thổi
Trường bên xóm nhỏ vạn tia hường
Thôn làng khát vọng cùng thời thế
Ruộng lúa niềm mơ gọi nghĩa thương
Mỗi bước càng tin mình chiến thắng
Dù quân giặc Mỹ bậc siêu cường.

Siêu cường đế quốc gạt tình thương
Bom đạn tung ra dọa dẫm lường
Mái nứa che mưa và nắng gội
Hầm kèo chặn lũ máy bay dương
Trò ngoan học tốt điều chăm chỉ
Thầy giáo chuyên môn lại sắc hường
Dạy bảo tu nhân cùng luyện trí
Sau ngàn lợi ích sáng hồng chương.

Hồng chương kỷ yếu một cung đường
Áo trắng tâm tình đọng nghĩa vương
Sách vở xây nền tri thức mãi
Bút nghiên khắc đậm lúc sân trường
Thơ vần giữ buổi muôn hình bóng
Mỗi áng lưu ngày vượt gió sương
Kỷ niệm khăn quàng vai áo trắng
Hoài yêu dáng cũ bạn phi thường

Phi thường kiến thức đẹp từng chương
Các bạn ngày nao trải chiến trường
Mười bốn mang thân vì nước Việt
Bao người khắc vị mãi noi gương
Ba mươi mốt lượn cùng trời đất
Mỗi bận về đây điểm vẫn hường
Chói lọi hào quang thời học lớp
Ghi lòng ký ức mãi niềm thương

Niềm thương cuộn đắm vạn kiên cường
Khóa một cấp ba Chí Linh hương
Đã trải năm nhăm năm kỷ niệm
Làm lên chiến tích thật phi thường

Phi thường tướng tá, nhiều cao học
Cấp lãnh đạo ngành, bộ, tỉnh phương
Mấy cuộc giao lưu càng đẹp vẻ
Bừng danh khóa một cấp ba HƯỜNG.


6-1-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2022

Hai nhà giáo già dưới gốc cây cổ thụ





25/12/2021
Đỗ Đình Tuân

(Ảnh chụp 12/2016)

CÁI ĐÊM HÔM ẤY ĐÊM XUÂN



"Cái đêm hôm ấy đêm gì" ? (1)
Cả làng chợt tỉnh khắc ghi vào lòng
Quân đông như kiến vòng trong 
Vòng ngoài xe chặn. Đừng hòng thoát ra !
Rầm trời trẻ khóc,người la
Ầm ầm súng nổ sáng lòa đầu thôn
Từng đoàn ác bá,cô hồn
Lăm lăm nhả đạn dại khôn xá nào ?
Giật mình tưởng giấc chiêm bao
Tỉnh ra mới rõ thằng nào chỉ huy
Áo quần,súng ống giống khi
Chúng vào xin nước,chúng đi thăm làng
Chúng giờ là lũ sói lang
Đánh người,cướp của tan hoang cửa nhà
Bắt đàn bà,giết ông già
Chúng là giặc cướp,chúng là sát nhân !
Cái đêm hôm ấy đêm xuân
Lại nghe đạn nổ rần rần như sôi
Chiến tranh đã hết lâu rồi
Quân đâu tàn ác hơn hồi Nhật Tây ?( !)

Nhân Hưng,ngày 9-1-2022
Tạ Anh Ngôi
 
(1): Phùng Gia Lộc

QUÂT CẢNH



Vui chùm quà ngọt hồng cây
Xanh riềm lá điểm sum vầy điểm tô
Bên thềm đợi khách ngẩn ngơ
Hương trà vị rượu câu thơ nghĩa tình
Xuân hồng vẻ ngọc càng xinh
Hồn quê nghĩa nước thêm hình nhớ thương
Ngày nao còn ở chiến trường
Bao nhiêu kỷ niệm còn vương đến giờ
Muôn điều khắc đậm niềm mơ
Xuân khao khát cảnh vẫn chưa nhạt nhòa
Trường Sơn vực thắm  đồi hoa
Cửu Long sóng cuộn chan hòa nước mây
Thầm mong sẽ có chim bầy
Bay về hót khúc nhạc say đắm lòng
Nhìn chùm quất trĩu màu trong
Xuân này vạn sự tươi hồng ngãi nhân.


10-1-22
Văn Nhã


 
  
CÔN SƠN


Chùa Hun cảnh đẹp thông rừng
Vi vu khúc nhạc triền bưng gửi lời
Huyền Quang tháp cổ chơi vơi
Đây bia sáu mặt Bác ngồi dịch thơ
Ngân nga suối hát bên bờ
Hương thơm cuộn đỏ bình ngô thưở nào
Ngoài kia bãi rễ thanh hao
Mang hình buổi ấy người vào ấp trang
Trường tư dây học con đàng
Vì dân giữ nước vinh quang giống nòi
Cờ tiên tảng đá bao thời
Còn nêu tấm bảng cho nơi chiến hào
Năm phương tám hướng vì sao
Điều binh khiển tướng cờ đào tiến quân
Đồi mây gió quyện muôn lần
Côn Sơn dáng ngọc đằng vân tuyệt vời.


5-1-22
Văn Nhã



YÊU ĐỜI



Nhân từ vốn lẽ nhà quê
Đồng xanh lúa đẹp muôn bề tốt tươi
Bao ngày tạo vẻ cây ngời
Trừ sâu nhặt cỏ mưa rơi nước về
Chăm phân lót thúc đam mê
Mong năng xuất tuyệt câu thề sắt son
Tình yêu xứ sở không mòn
Bao lần thắm thiết trao hồn gửi tâm
Trên đồng nắng dải mưa dầm
Cày bừa cấy gặt tảo tần sớm khuya
Mà sao nợ trước trả sau
Nông dân hứng trọn vàng thau cõi trần

Bạn bè giỏi cả kinh luân
Tiền nong rủng rỉnh thêm phần vẻ vang
Thăng quan tiến chức bảng vàng
Vươn mình đạo nghĩa còn đang cửa nghiền
Còn ta vẫn giữ nếp riêng
Thẩn thơ thơ thẩn chung chiêng tấc lòng
Dù mang vạn ước ngàn mong
Niềm ân vẫn mãi theo dòng thời gian

Nghề nông sản xuất giỏi giang
Qua thời tiết chuyển thuận đàng tiến lên
Được mùa hạt thóc ba miền
Ấm no hạnh phúc thần tiên nước nhà
Xây nền dân chủ trăm hoa
Năm châu bốn biển chan hòa nghĩa nhân.


5-1-22
Văn Nhã


 

CHÀO XUÂN
(Thơ 4 vận, luật trắc)



Tết trở về trong vườn điểm dáng
Đồi cao nắng rỡn bướm chơi đùa
Chim chuyền ngọn lá vang đàn nhạc
Nhạn vẫy ngang trời dọi nắng dua
Mọi nẻo người theo nghề tấp nập
Đồng xanh lúa điểm ngọn thêu thùa
Dân mừng sắm tết phòng coVid
Lại vẫn thêm buồn cảnh được thua.


12-1-22
Văn Nhã


 

CHĂM BÓN TRÊN ĐỒNG



Giữa cánh đồng làng ngọn lúa xanh
Màu đang sắc thắm đẹp tươi nhành
Bao người ước mãi lo trồng khéo
Muôn kẻ mong làm được cấy nhanh
Gắng vượt gian nao mơ lợi lớn
Mình vươn tạo dáng đạt cao thành
Làm công mọi nẻo càng chu tất
Khởi nghiệp xây niềm đẹp sáng thanh

Khởi nghiệp xây niềm đẹp sáng thanh
Mình vươn tạo dáng đạt cao thành
Muôn lòng khắc phục vô vàn khó
Sẽ tạo cho đồng lúa ngát xanh
Tiết hạ nhiều mưa càng mướt lá
Sang thu đỏ nắng mãi khoe nhành
Lập đông đi gặt nhiều bông mẩy
Tiểu tuyết phơi già hạt rất nhanh.

Tiểu tuyết phơi già hạt rất nhanh
Ngày vui dịp tết ngọt thơm nhành
Cùng ăn bánh dẻo mừng xuân mới
Kể chuyện ân tình của tuổi xanh
Nghĩa sáng thời xưa miền chiến trận
Điều yêu buổi ấy đã lên thành
Tin vào sức mạnh trong đoàn kết
Vỹ đại luôn ngời nước việt thanh.

Vỹ đại luôn ngời nước việt thanh
Hào quang chiếu rọi cõi giang thành
Ba Vì suối chảy như đàn gẩy
Mỏ Quạ mây tầng ngỡ núi xanh
Sóng biển vồng cao lời bản nhạc
Rừng cây gió thổi tiếng ru nhành
Trường Sơn chiến sỹ ra tiền tuyến
Quyết đuổi quân thù giỏi thế thanh.

Quyết đuổi quân thù giỏi thế thanh
Mừng đưa sản xuất giỏi vươn nhành
Ca bài sản lượng mơ ngàn thắm
Hát nhạc thu nhiều ước mộng xanh
Thiếu nữ giao liên giờ thạc sỹ
Chàng trai bộ đội đã xây thành
Bao ngày vật lộn cùng sương nắng
Tuyệt phẩm làm ra hạt gạo thanh.


4-1-22
Văn Nhã



ĐẸP SAO


Vào năm đã được tuổi xuân tròn
Quá bảy ba này vẫn dáng son
Vất vả bao ngày trong chiến trận
Gian nan mấy buổi vượt trường sơn

Căm thù bán nước loài theo Mỹ
Giận bọn tham tiền loại bất lương
Nhớ giữa đèo mây mình ngớ tới
Vào khi cửa đại sóng to thường

Giồng Trôm mảnh đất vừa vươn dậy
Cửa Đại trong đêm vượt sóng hường
Chợ Gạo bao lần qua bốt ngụy
Gò Công mấy bận đến thu lương

Âm thầm thiếu nữ miền sông nước
Quạnh quẽ chàng trai mạn bắc thương
Thất thập gương ngời càng lấp lánh
Vì dân trọn nghĩa cuộc đời thường.


5-1-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2022

Mùa đông ở Bưởi

Mùa đông có đến quá nửa thời gian là mưa. Những cơn mưa mùa đông như những sợi roi nhỏ như dây cước quất tê tái vào mặt người. Người càng nghèo, càng lao động chân tay ngoài công trường hay những người buôn thúng bán bưng hè phố thì hưởng cái thứ roi ấy càng nhiều. Có những ngày giá rét mưa châm kim lên đôi tay tê cóng của mấy bà đi chợ sớm. Sương xát muối lên má những chị những cô bán hoa trên đường Nhật Tân Quảng Bá. Đoạn đường từ chợ Bưởi lên Xuân La nhìn Hồ Tây giăng bàng bạc hun hút trong gió. Cái gió Hồ Tây trong mưa mùa đông ai mà quên được.
Mẹ vợ tôi mất đã hai năm. Hai năm nay nhìn mưa mùa đông là nhớ đến cụ. Nhớ đến não nề.Tốt nghiệp đại học, năm 1978 tôi lại đi học ở “Học Viện” Cổ Nhuế. Năm học thứ 2 ở đấy thì lấy vợ. Chưa có nhà, chưa ra công tác te gì nên phải đi ở nhờ nhà vợ. Nhà vợ bé tin hin ngay ở Bưu điện gần Chợ Bưởi. Chợ Bưởi ngày ấy mở phiên ngày 4 ngày 9. Những phiên chợ in vào trí nhớ tôi. Tôi đi bộ sang trường từ 5 rưỡi sáng. Gốc Đề ngã ba rồi dọc lên trên dốc quãng đồn Chó đầy người vạ vật. Họ từ Chèm, Vẽ, Giày Kẻ gồng gánh những nong nia thúng mủng, giỏ , rá , rổ rế dây thừng gióng dang … cây mía củ khoai đến mấy cây giống mấy khóm hoa …ra phiên chợ. Họ co ro rì rầm, có người hút sòng sọc cái điếu cầy. Họ vun lá bàng đốt những đống lửa nhỏ ở chân dốc chỗ đê cao cho đỡ gió. Có người tẽ từng hạt cái bắp ngô nướng tay run lẩy bẩy. Mẹ vợ tôi, tôi gọi là U thì không đi chợ Bưởi. Cụ bán bánh mì bên bến xe Kim Mã .
Càng giữa mùa đông, càng mưa rét. Bánh mì bán càng chạy. Bán cho khách đi xe ô tô về các tỉnh xa, những anh bộ đội về phép hay ra biên giới. Họ lặng im cắn từng miếng bánh nhỏ trong gió mưa mùa đông Hà Nội.
Ba giờ sáng mẹ vợ tôi lục cục hai cái bao tải gấp gọn đặt trong cái mủng khẽ mở cửa đi ra. Cả nhà biết, lặng im . Ông bố vợ húng hắng ho ra chiều bà đi tôi biết đấy. Chị con dâu trở mình vỗ bèn bẹt vào đít con nhỏ à à mấy nhịp rồi ngưng bặt khi tiếng cụ lập bập ra tới bến tàu điện.
Mẹ vợ tôi không đi tàu điện vì phải lấy bánh mì ở cái lò tư nhân dưới làng Hồ. Lấy xong rồi ra bến đoạn Tam Đa leo tàu điện xuống La- pho rồi đi ngang Bách Thảo, chui qua chợ Ngọc hà ra bến xe Kim Mã . Cứ sáng sớm mưa rét như thế cụ đi một mình . Tôi thấy thân nằm gầm chạn mà để mẹ đi lóc cóc thế không ổn bèn nói để sáng con đưa U đi rồi con về con đi học. Bà cụ chẳng nói năng gì. Thế là sáng sớm tôi đèo cụ đi. Dọc đường Thụy Khuê gió hun hút. Mưa phủ lên mặt, đến nỗi bấm vào mũi không thấy đau. Cái bao tải bánh mì buộc một bên, mẹ vợ ngồi một bên cắp cái mủng lục cà lục cục. Mưa cứ phơi phơi, gió hồ Tây càng đêm về sáng càng lạnh hơn thì phải. U tôi suốt dọc đường chả bao giờ nói chuyện. Chỉ đến khi sang đến bến xe Kim Mã đèn điện sáng trưng cụ gọi bà hàng xôi mua hai hào cho tôi mang về cho thằng con trai hơn 1 tuổi. Có hôm cụ đưa cho tôi 5 hào bảo tôi mua bánh mì của cụ rồi cụ bảo mang về cho thằng Bưởi. À thì ra U tôi muốn tôi mở hàng. Mỗi buổi chiều cứ nghe tiếng tàu điện leng keng ngoài bến lại thấp thỏm đoán giờ mẹ về. Hôm nào cụ về sớm là vui lắm vì bán hết bánh. Hôm nào cụ về muộn, nghe bước chân cụ nặng nhọc lên cầu thang mặt buồn rười rượi cái thúng lăn lóc vài cái bánh mì đã ỉu dai như thịt trâu. Các con cháu nuốt cái bánh mì ế của cụ mà buồn. Thừa dăm cái là hết lãi, là cả ngày hứng bụi ở bến xe Kim Mã đi toi .
Chiều lạnh, tôi ở trường về gặp cụ đi chân đất dẫm trên đám lá bàng bết bùn nước ngoài chợ Bưởi. Những ngón chân tím ngắt như người quê lội ruộng. Tôi hỏi U về rồi à? U ra chợ làm gì thế này?
Cụ bảo, hôm nay công an họ thu mất thúng bánh vào đồn. U ra nhờ anh Hội con bác Thìn mai sang đồn Kim Mã xin hộ ( anh Hội cũng là công an đồn Bưởi ) . Nhìn cụ lom dom đi trong chiều mùa đông tôi thấy còn lạnh hơn lúc sáng sớm đèo cụ đi trên đường Thụy Khuê rin rít gió
Hơn ba mươi năm qua đi. Chợ Bưởi xây ba tầng. Đường nhựa to thênh thang . Cây Đề vẫn xum xuê ngay góc ngã ba Thụy Khuê –Lạc Long quân. Cái dốc lên đồn chó bây giờ thấy phăng phẳng hơn . Chợ phiên nghe đâu cũng vẫn còn nhưng chả thấy những món hàng ngày xưa nữa. Chỉ có hàng lòng lợn trong chợ thấy bảo vẫn đông khách lắm và gió mưa mùa đông thì vẫn thế , thâm tái cặp môi học trò chưa đến tuổi bôi son Hàn quốc .
Cứ mưa mùa đông tôi lại nhớ U tôi. Cái bóng gù gù cạnh cái cột điện trên bến xe Kim Mã với cái thúng bánh mì đậy bằng bao tải.
HN mùa đông 2012
Nguyễn Trọng Luân

QUI HOẠCH



Nhìn về qui hoạch nước ta,
Dân mình đau đớn, xót xa vô cùng.
Tầm nhìn không tổng quát chung,
Qui hoạch băm nát một vùng mười ha(hecta).
Qui hoạch trông rộng, nhìn xa,
Làm ăn như thế còn ra kiểu gì?
Sang xem thành phố Pari,
Ngàn năm sau họ vẫn đi bình thường.
Làm gì có chuyện tắc đường,
Mưa to phố có thành sông bao giờ!
Làm quan thì tự ngày xưa,
Bao nhiêu tiền đút cho vừa túi tham?
Vậy nên qui hoạch Việt Nam,
Việc đầu tiên loại lũ quan làm bừa.
Có bao dự án mập mờ,
Người dân phấp phỏng, cứ chờ, cứ mong.
Nhiều nhà máy mới làm xong,
Đã lỗ ngàn tỷ, đau lòng muôn dân!
Nhiều thành phố đất như vàng,
Bây giờ thành bãi đất hoang bất thường.
Mà sao có những tuyến đường,
Đang đi thẳng, bỗng uốn cong lạ kỳ!
Nặng lòng dân chúng nghĩ suy,
Bao giờ qui hoạch mới vì muôn dân.
Hãy xem thế giới xa gần,
Người ta nhìn trước trăm năm thật tài.
Mong rằng qui hoạch nay mai,
Đưa nước Việt tới tương lai huy hoàng.


9/1/2022
Đề Kháng

DỊCH LAN NHANH



Biến chủng omicron lại tiến vào
Gây mầm họa lớn làm sao bây giờ
Lan nhanh bất chấp ước mơ
Gây lên thảm cảnh khó ngờ triệt tiêu
Nền công nghiệp sản xuất nhiều
Phải ngưng trệ lại xuất siêu nợ nần
Tăng chi thu giảm làm thân
Hộ nghèo tăng mãi biết lần chốn nao
Hải dương mình cũng lọt vào
Tốp 62 tỉnh bị gào thảm thê
Những mong ngăn chặn loài ngê
Vươn cùng chiến thắng bộn bề quyết tâm
Năm K chuẩn mực tiêm phòng
Mọi người phải nhất đồng lòng làm theo
Thích nghi hợp sức cùng chèo
Vượt qua vạn núi ngàn đèo khó khăn
Diệt loài vi rút nguy nan
Làm ra của cải cho càng giàu hơn
Cuôc đời thế sự vàng son
Giá đình họ tộc nên hòn núi cao
Niềm tin vinh dự tự hào
Quê hương gửi gắm tình trao nghìa đời.


27-12-21
Văn Nhã



LỠ HẸN


Năm tròn dịch giã tàn lan
Hải Vân lỡ hẹn vào thăm biển ngời
Sơn Trà nắng rỡn triền khơi
Bà Nà giữa áng mây trời xôn xao
Mỹ khê bãi tăm cồn cào
Ngũ Hành Sơn bốn chục năm ao ước về
Sông Hàn khúc hát say mê
Hội An phố cổ bốn bể nhân văn
Chùa cầu lach nhỏ Thu Bồn
"Lai Vân Kiều" đó goi luôn khách vào
Vây mà dịch giã lao xao
Đành thôi lỡ hẹn gửi nào buổi sau
Tuổi già sức mỏi cơ cầu
Nuôi hy vong để dài lâu tự mình.


4-1-22
Văn Nhã

 

XUÂN VÀO NHÀ



Tưng bừng khắp cả phố chiều nay
Nắng đẹp về theo rực rỡ bày
Tỏa ngát mùi thơm trào lan tỏa
Trên phường rộn rã lá cờ bay
Ngàn hoa đủ sắc nhộn vui này
Náo nức dân mình họp mặt đây
Múa hát mừng xuân về trước cửa
Đàn ca rước tết nghĩa ơn dầy.


3-1-22
Văn Nhã




SẮC XUÂN


Vào thăm em giữa mùa Xuân
Nắng vàng dìu nhẹ, buâng khuâng đất trời
Con đường “Ba Bảy” chơi vơi
Làng quê rôm rả, nói cười hả hê
Rừng xanh trải rộng sơn khê
Cao cao núi dựng, tứ bề nước non
Nhà em rực rỡ ánh son
Muôn hoa tươi thắm sắc hương đón chào
Thênh thênh Đa Cốc xuyên vào
Lại lên Chín Hạ thưở nào hát then
Câu ca nặng nghĩa trao duyên
Người Dao, người Sắn, người Miên, người Tày
Vẫn ngày Xuân của xưa nay
Qua thăm Bền Tắm đắm say câu hò
Ngọt thơm chén rượu chuyện trò
Ngổn ngang thế sự đợi chờ khát khao
Nhớ từng câu hát buổi nào
Mang lời tha thiết tình sao mặn nồng
Lâu rồi mình có nhớ không
Ơi người nuôi rắn, ơi ông trồng chè
Ơi người trồng quýt na ve
Ơi người nuôi cá lai trê giữa đồng
Người đi xuống tận Hải Phòng
Đem U17 về trồng đất ta....
Ngày xuân mấy chuyện chan hòa
Thắm tình bè bạn gần xa vui vầy.

3-1-22
Văn Nhã



VÀO THĂM ĐỌ XÁ


Vào phường bạn cũ Hoàng Tân
Con đường Đọ Xá như gần như xa
Hàng cây ruộng lúa ngôi nhà
Trần Cung cộng sản bông hoa thắm tình
Quê hương giải lụa tươi xinh
Lời thề son sắt trong đình vọng vang
Vì dân vì nước sẵn sàng
Phong trào giảm tức cưu mang lớp nghèo
Sưu cao thuế nặng đòi tiêu
Mưu dành độc lập xây điều tự do
92 năm sáng cơ đồ
Việt Nam đã rợp bóng cờ vàng sao
Trước đình Đọ Xá tự hào
Hương thơm tỏa ngát nhớ sao tháng ngày
Hải Dương đảng bộ từ đây
Phất cao cờ đỏ dựng xây nước nhà.


4-1-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2022

ĐỘC ÁC



Xảy ra một chuyện đau lòng,
Dì ghẻ đánh chết con chồng dã man.
Xét theo luật pháp Việt Nam,
Đi tù chắc chắn, không bàn gì thêm.
Tội này độc ác, đê hèn,
Tử hình có lẽ mới đền tội xong.
Bao giờ bánh đúc có xương,
Bấy giờ dì ghẻ mới thương con chồng.
Tin này dậy sóng non sông,
Ông bà, cha mẹ nào không đau lòng!
Có ba mà cũng như không,
Bỏ em phải chịu đau thương ở đời.
Luật trẻ em đã có rồi,
Mụ này sao dám coi trời bằng vung.
Đánh em đến gãy cả xương,
Người sao tâm địa vô cùng dã man?
Đánh em cho đến chết oan,
Lẽ ra em được muôn vàn yêu thương.
Con này phải xử làm gương,
Tử hình, có lẽ cũng không oan gì!


1/1/2022
Đề Kháng



VẦNG TRĂNG KHUYẾT


Trăng trên trời thường khuyết,
Chỉ mấy đêm trăng tròn.
Đã muôn đời vẫn vậy,
Trăng sáng với nước non.
Ngàn xưa, những đêm đen,
Ánh trăng thay ánh đèn.
Triệu năn rồi vẫn sáng,
Cùng với người đêm đêm.
Người bây giờ đã quen,
Ánh điện đèn rực rỡ.
Liệu mấy ai còn nhớ,
Vầng trăng non cuối trời?
Trăng muốn hỏi loài người?
Người mấy ai toàn vẹn.
Lại cứ đòi ước hẹn,
Vào những đêm trăng tròn?
Có những vầng trăng non,
Do mặt trời soi rọi.
Mặt trăng cao vời vợi,
Vẫn là quả cầu tròn.
Trăng gắn bó sắt son,
Quay vòng quanh trái đất.
Triệu năm sau xa lắc,
Vẫn cùng trái đất quay...

29/12/2021
Đề Kháng


NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG



Trăm năm chị vẫn không già,
Nụ cười chiến thắng* vẫn là tươi nguyên.
Kẻ thù kẹp chặt hai bên,
Ung dung chị vẫn hồn nhiên tươi cười.
Ai chụp ảnh chị giữa đời?
Cho toàn thế giới biết người Việt Nam.
Anh hùng, dạ sắt, gan vàng,
Giặc thù tra tấn hiên ngang vẫn cười.
Tòa tuyên: Hai chục năm trời,
Chị cười: Lũ Ngụy các người được bao?
Nụ cười chiến thắng đẹp sao!
Ngàn năm sau vẫn tợ hào: Việt Nam!

26/12/2021
Đề Kháng

• Chị Võ Thị Thắng bị giặc kết án 20 năm tù khổ sai.
Chị vẫn tươi cười hỏi lại: Chính quyền của các ông tồn tại được bao nhiêu mà kết án tôi tù 20 năm?

NGHĨA TÌNH



Buồn cho thế sự đảo điên rồi
Đứa tận mây tầng cũng lại bôi
Thích của bòn dân nào nể mặt
Tiền kho nhà nước kể chi bồi

Ra tòa bạc xỉa công nhiều lắm
Lúc tử mồ to đất dẫu hôi
Vật chứng trò ranh tìm cách nhẹm
Nào hay phục dựng dễ lên hồi

Thành nhân luyện chí bao ngày tháng
Đổ biển tom sông chỉ nửa lời
Bố chém con thơ vì vấy bụi
Vợ chồng giết lẫn ở nhiều nơi

Suy đồi đạo đức cùng nhân phẩm
Ở mọi giai tầng dẫu kém vai
Có phải nguyên do từ giáo dục
Hay là kinh tế thị trường lai.

2-1-22
Văn Nhã


 

XUÂN LẶNG LẼ



Mùa xuân lặng lẽ bên thềm
Loa phường vọng đến cùng nên ở nhà
Vì lan dịch khắp gần xa
Phòng lo nhiễm phải hơn là vạ lây
Qua năm nữa bị như rày
Từ Thanh Miện điện sang đây hỏi lời
Vào thăm hội của quê tôi
Côn Sơn Kiếp Bạc xanh đồi nước non
Dòng Thương thắm đỏ thuyền rồng
Đoàn thuyền biểu diễn mừng công thắng thù
Ngàn năm "sát thát" còn hô
Bắc phương nhớ lấy cơ đồ việt nam
Bình ngô đại cáo vinh quang
Nhắc thêm bành trướng học làm bạn thôi
Đừng vì lợi nhỏ hám mồi
Bạch đằng đáy biển là ngôi vị gì

Vườn hoa rực rở làm chi
Cho lòng nỗi nhớ thầm thì bạn ơi
Mùa xuân cảnh sắc tuyệt vời
Mà sao dịch giã ngăn nơi cản đường
Mong rằng vạn sự tình thương
Mang về mọi nét thắm hường nghĩa nhân.


1-1-22
Văn Nhã

 


DỊCH TRỞ LẠI CHÍ LINH



Hai ngày đã bốn mấy ca
F1 F2 quá thể
Không hiểu từ đâu lại thế
Hay do thói rởm la cà
Toàn dân thực hiện năm K
Góp sức thành công chống dịch
Tao nghĩa cùng nhau tới đích
Niềm vui rạo rực chan hòa
Trải qua buổi trước khó khăn
Đến thưở bây giờ vẫn sợ
Thảo viết vần thơ than thở
Yêu nhiều cuộc sống nhân văn
Thắm tình xã hội hào quang
Sáng đẹp năm châu bốn biển
Vươt thác ghềnh xây vĩnh viễn
Miền quê tỏa ánh sao vàng.


28-12-21
Văn Nhã


 
NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG


Đến xem văn nghệ chào mừng
Vui ngày hội lớn quốc phòng toàn dân
Chị em múa hát tưng bừng
Giọng ca cao vút đến lưng... ngỡ ngàng
Áo xanh nai nịt chẽn ngang
Cho lưng thắt đáy mơ màng mấy anh
Phải đâu quan họ sập sình
Sớm lao động tối tập tành đời vui
Cả khu văn nghệ yêu đời
Các nhà già trẻ thắm tươi mặn nồng
Say văn nghệ, yêu nghề nông
Xây quê hương mới khu, phường văn minh.

17-12-2017
Văn Nhã

 

TRÊN ĐƯỜNG THỦ ĐÔ




Hà nội bây giờ thoáng đãng
Đường xe chen lấn đâu còn
Nhà hàng khách sạn héo hon
Dịch giã ngăn người ngắm cảnh
Vắng vẻ ven hồ thợ ảnh
Bên vườn bách thảo người thưa
Tây hồ bóng dáng ai vừa
Chốn cũ về trên tiền sảnh
Phố chợ trời xưa buổi sáng
Đông vui nhộn nhịp tiếng cười
Nay buồn lặng lẽ chơi vơi
Hẳn miếu Bà Đanh khoái đản
Chủng rút Delta thực mán
Lan nhành lây nhiễm hồn kinh
Phòng tiêm mắc cả lỗi tình
Biết chặn đỡ thành mẫn cản
Bài học Sài Gòn chưa cũ
Thủ đô vững bước quân hành
Xây đời thỏa mộng ước xanh
Thắm đẹp năm châu bốn biển.

28-12-21
Văn Nhã


 

HỘI CỰU CHIẾN BINH
 

Xuân về hội cựu chiến binh
Tổ chức thăm miền vãng cảnh
Mạn ngược Hà Giang giáp cạnh
Vùng cao cuộc chiến đẫm tình
Men rừng vách đá ngời xinh
Thoảng gió trao lời nhớ bạn
Hé lộ bao điều đã cản
Vàng thêu sáu chữ tượng hình
Vạn ngàn bom đạn Bắc Kinh
Nước Việt hiên ngang vững bước
Đẹp giáng danh người trong cuộc
Bài hay "Dương, Đặng" buộc mình
Cờ hồng phấp phới cựu binh
Chiến thắng mang niềm kiêu hãnh
Vĩ đại biên cương lớn mạnh
Năm châu thế giới hòa bình.


28-12-21
Văn Nhã

 

TRỞ LẠI LẠNG SƠN



Lạng Sơn cửa khẩu giáp biên cương
Ngắm cảnh lòng vui khác lạ thường
Trước mặt thù hay là bạn nhỉ
Theo đà hiểm độc lắm phiền phương
Dung hòa mất chút thôi đành vậy
Phát triển nhiều thêm phải mạnh cường
Giỏi thế cùng nhau nền thịnh vượng
Vươn mình kết vững khối còn vương.


22-12-20
Văn Nhã