Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Sao.

1


Trước khi về Nam, ở Hà Nội mấy ngày. Được chị Cả dẫn đi xem phim. Các bạn của chị thi nhau hỏi: “Sao mày cao thế?”, “Sao mày già thế?”, “Sao mày đen thế?”, “Sao mày đuồn đuột như cái đũa thế?”, “Sao mày xấu hơn các chị?”. Ôi trời, điên mất thôi. Sao mà lắm  sao thế??? Nhà sản xuất còn không trả lời được nữa là nó. Mắt nó nổ một trời sao.
Nhân sinh quan là: Đen nền tảng. Già vững bền. Xấu vô tận.
30/5/2019

2 lần vì nước.



Ở đấy, có con mương tẹo, là nơi tụi nhỏ vẫy vùng những ngày hè. Thường thì nước ngang đầu gối, chỗ sâu hơn tới bụng. Chỉ những ngày đóng cống chặn nước từ Đập Suối Cả, khúc trên mới đầy ăm ắp. Sâu lút mấy cái đầu tụi nhỏ.
Làm gì có phao như bây giờ. Cố chọn cái quần dài nhất, rộng nhất của má hay của các chị. Buộc chặt 2 ống, phồng hơi lên bằng lưng. Thế là thành phao, bơi nhoay nhoáy. Đang thỏa chí vẫy vùng thì …ặc …ặc…. Thế là nuốt ừng ực. Thế là ngáp. Thế là chìm. Phao xẹp vì có 1 lỗ thủng mà nó không thấy. Thằng nhóc bơi cạnh túm tóc lôi lên, kéo vào máng.
Suýt toi vì nước.
Lần khác. Lúc đã học năm thứ 2 ở Huế. Mùa hè là ký túc xá khan nước lắm. Tập quân sự xong cả lũ kéo nhau ra chân cầu Tràng Tiền tắm. Tụi con trai bẩu là bày cho kiểu nhảy úp bụng với lại tập bơi. Các con nhà giời cứ là tăm tắp nghe theo như bị thôi miên. Nó thực hiện rất đúng quy trình. Nhắm mắt. Ôm gối. Nín thở. Rơi tự do. Tụi con trai bảo làm đúng như thế, lặn đến một lúc là tự động nổi lên thôi. Không sao đâu, đừng sợ. Điêu thế. Nó làm đúng mà cứ là lao ầm ầm xuống tận đáy với tốc độ ánh sáng í. Tụi trên bờ chờ mãi không thấy, chỉ toàn bong bóng nổi lên như pháo hoa. Hoảng hồn, cả lũ lao xuống lôi cổ lên. Lại no một bụng nước.

2 lần vì nước.
12/5/2019

Cái hồi ấy

1
Trăng non. Rời rợi.Yên ắng mênh mang. 2 con bé. Đứa lớn tòong  teng đôi thùng. Đứa bé lơn xơn chiếc gầu, cứ díu vào chị. Hết ra trước lại quặp đằng sau, rồi đi ngang ghì chặt cánh tay con chị.
Cái giếng giữa bãi lạc ngút ngát. Cây gạo đứng cạnh làm bạn. Im lìm, bí ẩn.
-         Thần cây đa, ma cây gạo.
Từng giọt tuột ra từ phía con chị làm con em nhảy dựng. Thế quái nào mà gầu trên vai, dây thì quấn chặt 2 cẳng. Thế là lăn quay. Tóc tai dựng ngược. Khóc không được. Kêu cũng không. Con chị ré lên cười. Âm thanh xé toạc ánh trăng. Xé toang tí cái hồn vía còn sót lại của con em. Bù lu bù loa cùng đất, giãi và nước mắt.
Đổ nợ cho cái đứa nghịch thành tinh kia. Hì hụi gánh cả nước, cả cái con em sợ ma hơn sợ bom Mỹ. 2 đứa ướt tèm lem. Nước còn nửa thùng.
Là cái chuyện hồi xưa á.

10/5/2019.