Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

NHỚ VỀ HAI LỚP ĐÁ BIA




(Lớp 10A và 10B khóa 1966-1969
Trường Cấp 3 Chí Linh – hệ 10/10)


1.Lăm nhăm (55) năm ngày ấy đã qua rồi
Tôi mới bước vào nghề còn trẻ lắm
Nhiều khao khát muốn chuyên sâu hồng thắm
Phơi phới lòng tôi sống rất say mê

2.Hai lớp học trò trong xóm Đá Bia
Tôi đã trải hết lòng gắn bó
Tiếng hát tiếng cười của các em ngày đó
Nay còn như văng vẳng ở bên tai

3.Hai lớp học trò hơn năm chục gái trai
Lớp thưa vắng qua nhiều kỳ nhập ngũ
Đến cuối khóa chỉ còn non một nửa
Nửa già kia đã vác súng lên đường

4.Thành, Phụng, Tâm, Tròn, Cậy, Đức, Ngái, Dương…
Những trò gái tuổi đời vừa thiếu nữ
Cậu Thế, cậu Dung, Cậu Thung, cậu Tỏa…
Ai đậm lùn, ai mảnh khảnh xương xương ?

5.Và nhớ nhất mùa ôn thi cuối khóa
Đèn lung linh đến lớp những đêm hè
Buổi toán, buổi sinh, buổi văn, buổi sử
Thày cùng trò ôn tập tận canh khuya.

6.Giờ đã cuối cuộc đời thành bạn già tất cả
Thày trò xưa cùng lên lão cả rồi
Nếu gặp lại trò xưa lớp cũ
Nhắc tên quen chưa chắc nhận ra người.

7.Tôi thành lão giáo già nơi phố nhỏ
Bán hoang sơ phố vẫn như làng
Sẵn tiếng chim kêu, bốn mùa hoa nở
Đời bình dân thoáng đã tuổi vàng.

8.Tuổi vàng đến là suối vàng sắp sửa
Thường tình thôi tự cổ đến giờ
Đoạn trước mặt ngắn dài không tính nữa
Mép cuộc đời tôi cứ sống vô lo.

9.Cùng trang lứa ngày càng thêm vắng vẻ
Chỉ câu thơ chén rượu một mình
Nghêu ngao hát những bài hát cũ
Bấm sô lô mấy nốt tính tình.

10.Cũng vui chán chả cần gì to tát
Tự mình vui, mình hứng thú, đam mê…
Chợt nghe tin lớp trò xưa họp mặt
Đá Bia ơi… ký ức gọi tôi về…


27/07/2021
Đỗ Đình Tuân

Ghi thêm: Ảnh minh họa là ảnh lớp 10B.  

ELEVEN BEAUTIFUL WOMEN



(Mười lẻ một phụ nữ xinh tươi)
Nhiều năm góa bụa phải xa nhà
Bỗng thấy tiên rơi xuống máy ta
Thập nhất cô em như triệu ngọc
Đôi hàng mỹ nữ tưởng trăm hoa
Da xinh tuyệt sáng hơn men sứ
Dáng đẹp siêu cao quá trúc ngà
Cứ ngỡ bồng lai đang hiện diện
Hay trong ảo mộng tối vừa qua?


30/07/2021
Nguyễn Đức Hưng



NỎ HÃI TIẾNG ỒN SỢ VẦN ỒN !!



Làm thơ Khắc Nguyệt sợ vần ồn
(Nghe tiếng ồn lâu giảm trí khôn)
Ngó thấy con cưng cười nắc nẻ
Trông vào vợ quý mắng sồn sồn
Cho dù tiếng ấy không mang vía
Cũng ngại vần kia chiếm mất hồn
Tự nhủ thâm tâm dừng hứng thú
Quay về uống rượu với trai thôn.

30/07/2021
Nguyễn Đức Hưng


(Lính trong xe tăng chịu tiếng động
lớn và kéo dài nên dễ giảm trí nhớ).


DỊCH THƠ TIẾNG ANH



MÙA ĐÔNG
Sáng tác thơ: Judie Eberhardt

Không khí trong lành gió lạnh bao
Sao đang tỏa sáng khắp tầng cao
Rơi mau tuyết rắc lên thành đống
Xám xịt trời mây khuất bóng sao.

Trong ao nước đã đóng băng sâu
Vũng nước đông dần lại phía sau
Trượt tuyết đôi dày đem khỏi cửa
Rơi sàn trượt ngã xuống cho mau.

Tự nhặt xong xuôi, khoác tiếp vào
Trong người mới thấy ấm làm sao
Ghi vào ván trượt nhanh cho nhớ
Khỏi cổng phi nhanh gió thét gào.

Nhao lên trượt mạnh thấy xung quanh
Vượt đến tầng không phóng rất nhanh
Chúc xuống âm thanh bừng mũi thắm
Hôm nay trượt tuyết sớm hoàn thành.

Khắp cả người mình giống tuyết Đông
Tung lên, nhảy xuống sướng vô cùng
Băng nhiều lạnh buốt tăng cường nữa
Trượt tuyết trong ao chẳng nói không!


29/07/2021
Nguyễn Đức Hưng




Phụ chép:
WINTER

Poem By: Judie Eberhardt

The air is brisk and the wind is cold
The stars are shining so bright and bold
The snow has begun to pile up high
Only gray clouds are in the sky.

The pond is frozen deep and hard
There’s even a frozen puddle in my backyard
I grab my skates and head out the door
Only to slip and fall to the floor!

I pick myself up and put on my coat
I remember to sign the note that I wrote
The note said out for a very quick skate
After that I flew out the gate.

My feet whirled up and all around
I landed a high jump safe and sound
My nose became a very bright red
Maybe I should have chosen my sled.

Now my body has a great winter chill
But the skating and jumping is such a thrill
Winter temperatures can get really low
But to skating on the pond, I’ll never say no!





NHỚ MÃI HƯƠNG QUÊ



NHỚ MÃI HƯƠNG QUÊ (Thuận độc)

Hương đồng thắm mãi đẹp tình thơ
Bến nước tràn sông những đợi chờ
Phường, phố gái tươi, xinh mắt mát
Xóm, làng trai khỏe, giỏi, xương trơ
Thương ai đẫm tối bao nghiêng ngả
Ngóng mẹ tàn trưa những ngẩn ngơ
Đường mía cá, dưa, đầy thửa ruộng
Dương xanh gió biển sóng cùng mơ.


29/07/2021
Nguyễn Đức Hưng.



QUÊ HƯƠNG MÃI NHỚ (Nghịch độc)

Mơ cùng sóng biển gió xanh dương
Ruộng thửa đầy dưa, cá, mía đường
Ngơ ngẩn những trưa tàn mẹ ngóng
Ngả nghiêng bao tối đẫm ai thương
Trơ xương, giỏi, khỏe trai làng, xóm
Mát mắt xinh, tươi gái phố, phường
Chờ đợi những sông tràn nước bến
Thơ tình đẹp mãi thắm đồng hương.

2021/07/28
Hưng Đức Nguyễn.




DỊCH THƠ CHỮ HÁN (có bổ sung)




BỐN NIỀM VUI.
Mười năm hạn hán gặp mưa rào
Vạn dặm quê người gặp bạn bao
Quân tử đến phòng vợ mới cưới
Dân cày đỗ trạng bảng vàng trao.


28/7/2021
Nguyễn Đức Hưng

Phụ chép

四喜詩


久旱逢甘雨
他鄉遇故知
洞房花燭夜
金榜掛名時


Dịch nghĩa
THƠ TỨ HỶ


Cửu hạn phùng cam vũ
Tha hương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ
Kim bảng quải danh thì


Khuyết danh.

Dịch nghĩa:
Nắng lâu gặp mưa rào
Xa quê gặp bạn cũ
Đêm động phòng hoa chúc
Lúc thi đỗ, tên đề trên bảng vàng.

(Sưu tầm)




TƯ VẤN KỸ THUẬT TRỒNG HOA



Hoa kia cạn chất chẳng tươi mầu
Đáy chậu xung quanh lắm lỗ sâu
Khát nước thân khô hoa gục mãi
Khan phân rễ quắt cuống sun lâu
Mầm hai gắng uốn cho tròn vạnh
Gốc một cần giằng tránh uốn câu
Nắn vuốt hàng ngày làm cứng lại
Nhìn cây thẳng tắp hết queo đầu!

26/07/2021
Nguyễn Đức Hưng


(Pictures fly in to my facebook)

MA XÓ



Người Hmông sống trên núi,
Nhiều phong tục lạ kỳ.
Người chết cả tuần lễ,
Rồi mới mang chôn đi.
Dựng người chết vào cột.
Đứng vào một góc nhà.
Bấy giờ mới kêu khóc,
Mới bắt đầu tang ma.
Các bản Hmông trên núi,
Thường cách nhau rất xa.
Người chết để lâu vậy,
Chờ họ hàng đến nhà.
Tiếng khèn Hmông ai oán,
Tiễn người đi về trời.
Dân tộc nào cũng vậy,
Tang tóc đau lòng người.
Họ hàng khi đến viếng,
Nhét xôi, thịt vào mồm.
Người chết sao ăn được?
Người sống lại khóc thương!
Có lẽ tục người chết,
Đem dựng vào góc nhà.
Nên cụm từ “ Ma xó”,
Cũng từ đó mà ra.
Ở Mường Lát, Thanh Hóa,
Người Hmông đổi mới rồi.
Người chết không dựng nữa,
Được cho vào quan tài.
Năm mươi tư dân tộc,
Sống trên đât Việt Nam.
Mỗi dân tộc đều có,
Một phong tục lạ thường.

30/7/2021
Đề Kháng



BIỂN SƯƠNG


Sa Pa những tháng mùa đông,
Biển sương phủ kín mênh mông đất trời.
Rõ ràng nghe tiếng nói cười,
Thế mà nhìn chẳng thấy người ở đâu!
Sa Pa trên đỉnh núi cao,
Mùa hè xe lạnh khác nào mùa đông.
Người Dao, người Thái, người Hmông,
Làm nên những ruộng bậc thang diệu kỳ.
Cảnh như thơ gọi người đi,
Chợ tình đọng lại những gì ước mong.
Sa Pa thành phố trong sương,
Nghe tên thôi cũng vấn vương hồn người.

26/7/2021
Đề Kháng



VẤN VƯƠNG

Nàng đi về phía mặt trời,
Bỏ ta ở lại giữa đời bơ vơ.
Cuộc đời đầy những bất ngờ,
Biết gì đang đợi, đang chờ ngày mai?
Cuộc đời là tháng, năm dài,
Tình duyên dễ có mấy ai vẹn tròn.
Còn trời, còn nước, còn non,
Người xưa còn nhớ thì còn vấn vương.

20/7/2021

Đề Kháng

ĐỌC THƠ BẠN

(Họa thơ Lê Thìn)



Mừng vui được thấy ở trên dòng
Thắm chữ tươi hàng đỡ phải hong
Đẹp sáng bài thơ trên nghĩa bạn
Lành vơi tiếng phát tự trong lòng
Lời sao thắm đượm tình nhi được
Ngữ vậy say vừa cõi ước mong
Để mãi niềm mơ nơi phía ấy
Giờ như thấu rõ chữ tâm đồng.

29-7-16
Văn Nhã

 

GỬI LÊ THÌN


Nghe tin bạn ở tỉnh miền ngoài
Giỏi nhất thơ văn lại rất oai
Tán muội theo về mong ước thể
Đèo em được sánh chữ lâu dài
Thơ lời tuyệt tác song hành đẹp
Ý vị say nồng điểm gọi ai
Có thể khi nào qua xứ Hải
Vào qua ghé kể chuyện thêm dài.

12-5-17
Văn Nhã


 
GIỮA VÙNG ĐẠI DỊCH



Em có phải vào trong khu tạm trú
Để cách ly phòng lây nhiễm sang nhau
Nhìn chiếc xe phun khử khuẩn bụi nhàu
Dây thép quấn chặn dòng người qua lại

Chìa tờ giấy ghi những gì ai hiểu
Miệng khẩu trang bịt kin mít trên đường
A T M cả khách lại niềm thương
Nhận hỗ trợ gạo rau mỳ mấy suất

Dẫu khử khuẩn chậm vì sao vẫn tốt
Còn hơn khi để vi rút hoành hành
Bao chuyến tàu chở thực phẩm tươi xanh
Vượt sóng cản từ đồng bắng về phố

Dòng chữ viết trải lòng em thổ lộ
Mãi in hình thiếu nữ đẹp như tiên
Hàng dừa xanh mái tóc thả dịu hiền
Niềm hứng khởi dạ vững thêm kiên nhẫn

Anh tin tưởng em vượt qua dông bão
Cùng sông Vàm giữ lượn sóng hiền hòa
Đôi bờ xanh trái ngọt điểm màu hoa
Dẫu gian khó còn chống trồng lắm đoạn

Trong đại dịch khát khao mình gặp gỡ
Tô môi hồng chải tóc mượt nghe em
Say cái nhìn đắm thắm nỗi khát thèm
Cùng phiêu lãng trên nắng hồng bãi sú
Giữa đồng lăn Đôi mình vào giấc

17-7-21
Văn Nhã


 

HIỂU



Trong ngày chút thoảng cho rồi thức
Ngắm mãi bồn hoa lẫn cõi màng
Mặt đỏ son ngời thoa nhẹ phớt
Môi hồng điểm phấn dải cầu xang
Tai vành dáng vẻ tiên trần thế
Mắt phượng vòng eo nữ ngọc mang
Tuyệt tác bao lần xem để rõ
Mà chưa thấu hiểu nổi thoi vàng.

13-5-17
Văn Nhã

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

MONG MƯA



Mỏi mắt mong mưa mình mệt mỏi
Mơ màng một mợ mọng màu môi
Mùng, mền mua mới mời mai mở.
Múa mép mèo mơ mấy miếng mồi.

23/07/2021
Nguyễn Đức Hưng



MƯA MÃI




Mưa mau mất mát mùa mơ mọng
Mấy mẹt mơ meo mỏi miệng mời
Mẫu mía mùa màng mưa mất mật
Miên man mỏi mắt mợ mong mơi.

23/07/2021
Nguyễn Đức Hưng



THƠ VỊNH NGƯỜI ĐẸP PHỦ KHOÁI


Tân thời chẳng muốn, thích đồ bầu
Túc tắc gom hàng Phủ Khoái Châu
Nách khoác tiền tiêu thành quí phái
Tay mang túi xách giống sang giầu
Trông nom chậu cảnh tay thon mãi
Nịnh hót chồng ngoan dáng trẻ lâu
Nhả tiếng, buông lời ngàn mến mộ
Chiều rơi xuống tuổi lắm quân hầu.

23/07/2021
Nguyễn Đức Hưng

XƯỚNG HỌA VỚI ĐỖ ĐÌNH TUÂN KHI CHÀNG SANG TUỔI 80




LÃO LẠI LO

(Họa nguyên vận bài:"Lên tuổi tám mươi" của Đỗ Đình Tuân)

Thấm thoắt thời gian tựa gió đưa
Tám mươi đã đến tự bây giờ
Nhìn đời tuy có hơi nhoàng nhoạng
Liếc gái xem chừng vẫn mở mơ
Sớm tối đều đều trà với rượu
Trưa chiều thi thoảng bạn cùng thơ
Luôn thèm phở tái miền hoang hoải
Nghĩ nỗi cơm chờ lão lại lo

11-7-2021
Song Thu


Phụ chép 
LÊN TUỔI TÁM MƯƠI

Mười năm đầu bảy lá vèo đưa
Lên tuổi tám mươi tính tự giờ
Mí sụp coi nhìn thêm nhập nhoạng
Tai lòi nghe ngóng chỉ lơ mơ
Đều đều trưa tối còn ham rượu
Thỉnh thoảng vui buồn cũng vẫn thơ
Nặng nhẹ xin từ vai gánh vác
Tuổi già mong được sống vô lo

11-7-2021
Đỗ Đình Tuân

NGÀY 27/7


Ai về thăm xóm Bàn Cờ,
Một nơi thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên.
Nơi đây tổ chức đầu tiên,
Tri ân liệt sĩ ở miền quê xa.
Hai bảy tháng bảy chọn là,
Ngày mà cả nước nhà nhớ thương.
Những người đi khắp chiến trường,
Quyết tâm bảo vệ quê hương, giống nòi.
Chiến tranh ba chục năm trời,
Đã làm cả một lớp người hy sinh.
Còn thêm nhiều những thương binh,
Sống trong cuộc sống hòa bình hôm nay.
Non sông trong những ngày này,
Nghĩa trang, hoa thắm hương bay thơm lừng.
Nhớ ơn chiến sĩ anh hùng,
Làm nên chiến thắng tưng bừng, vinh quang.
Từ đây tổ quốc Việt Nam,
Sánh vai bè bạn hiên ngang, oai hùng.

28/7/2021
Đề Kháng



VÔ DANH

Những năm đất nước chiến tranh,
Có bao chiến sĩ vô danh anh hùng.
Các anh cầm súng lên đường,
Liệt oanh cái chết coi thường như không.
Quyết tâm bảo vệ non sông,
Nhân dân, Tổ Quốc ghi công ngàn đời.
Nghĩa trang nay ở nhiều nơi,
Còn nhiều phần mộ tên người vô danh.
Những người đi tạc sử xanh,
Các anh như đã hóa thành non sông.
Tên người, da thịt, máu xương,
Hòa vào trời, biển, ruộng đồng Việt Nam.
Ghi vào trang sử vẻ vang,
Việt Nam thắng Mĩ trang vàng hùng anh.

26/7/2021
Đè Kháng



CÕI TẠM

Ở đời là cõi tạm thôi,
Ai ai cũng phải về nơi vĩnh hằng.
Hỡi ai đã đến thiên đàng,
Hỏi xem cuộc sống có bằng trần gian?
Đời người vất vả, gian nan,
Chạy ăn, lo mặc kiếm ăn lần hồi.
Người nghèo đói rách tả tơi,
Có ai ước sớm về nơi thiên đàng?
Nhà giàu lắm bạc, nhiều vàng,
Mua nhiều thuốc quý để càng sống lâu.
Thiên đàng thì đã biết đâu,
Sống trên cõi tạm sang giầu vẫn hơn.
Bao nhiêu việc phải lo tròn,
Trần gian còn sống thì còn phải lo.
Thiên đàng thì vẫn đợi chờ,
Ai rồi cũng sẽ đến giờ phải lên.
Người nghèo, người có lắm tiền,
Ai không mong ước sống trên cõi đời?
Được sinh ra sống làm người,
Đường dài qui định của trời trăm năm.
Cuộc đời bể khổ tối tăm,
Người đi đến đích khó khăn vô cùng.
Nhiều người mất ở nửa chừng,
Ít người đến đích cũng mừng chi đâu!
Tuổi già lọm khọm, ốm đau,
Sống như tồn tại quá sầu người ơi.
Ở đời là cõi tạm thôi,
Ai ai cũng phải về nơi vĩnh hằng.
Đường đời dài những trăm năm,
Thời gian đáng sống thực bằng bao nhiêu?
Đời người mặt nước cánh bèo,
Bồng bềnh phiêu dạt trôi vèo trăm năm.

23/7/2021
Đề Kháng

 

ĐÀ NẴNG


Vượt qua đệ nhất hùng quan,
Là đèo trên đỉnh non ngàn: Hải Vân.
Biển Đông sóng hát rì rầm,
Rừng Tây cây lá thì thầm reo ca.
Giữa rừng và biển bao la,
Thành phố Đà Nẵng-bông hoa giữa trời.
Là nơi đáng sống trên đời,
Nhiều công trình đẹp sáng ngời, nguy nga.
Hàng năm lễ hội pháo hoa,
Bạn bè quốc tế gần, xa vui về.
Pháo hoa rực cả trời quê,
Hòa cùng tiếng nhạc say mê bao người.
Sơn Trà bán đảo giữa trời,
Một vùng cây, lá xanh tươi bốn mùa.
Là nơi đàn vọoc nô đùa,
Khu bảo tồn, khách say sưa ngắm nhìn.
Bà Nà phong cảnh thiên nhiên,
Khách du cứ ngỡ mình lên thiên đàng.
Giữa hè như tiết xuân sang,
Cảnh tình du khách ngỡ ngàng như mơ.
Chùa Non Nước có tự xưa,
Ở trên đỉnh núi, bốn mùa mây bay.
Những người thợ đá khéo tay,
Tạc bao bức tượng đất này nổi danh.
Người về đây, mảnh đất lành,
Tình yêu Đà Nẵng đã thành quê hương.
Đây thành phố với cầu Rồng,
Đang cùng đất nước trên đường bay cao.

24/7/2021
Đề Kháng

NGHĨA ANH



Vẫn đắm mê hồn với ngữ ca
Yêu say ngớ ngẩn mọi thời mà
Ngày mơ thấy bạn vùi trang sách
Tối mộng trong đầu ở chốn xa
Đọc mãi thơ lời nơi mạng ảo
Thường say dạng chữ dựng khuôn nhà
Tin vào tất cả cho là phải
Xã hội nhân tình đã diễn nha.

25/7/2021
Văn Nhã



CHÀO THU


Qua hè lượn gió đã về đây
Thổi mát heo may đỏ cúc dày
Tháo kiệt trong hồ vây cá sộp
Trên đồi chặt tỉa vợi cành cây
Ngưu về xóm giữa thơm đầm nước
Chức lại làng bên khéo vẫy tay
Khóm nhãn vườn ai nhiều quả thẫm
Mong chàng bán rẻ hái về ngay.


 24/7/21
Văn Nhã



  
BÓN CHĂM



Đôi mình giữa xứ đẹp làm sao
Rộn rã niềm vui bón xới vào
Nhặt cỏ tung phân đều cố sức
Sâu trừ bệnh khử chớ ngừng trao
Thăm đồng lẽ ấy thường xuyên nhé
Ngắm ruộng siêng năng mãi tiếng chào
Sáu tháng tròn tria ngày gặt lượm
Thu mùa thóc nặng chất hòm cao.

18-7-16
Văn Nhã

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

CHIỀU XUÂN TRÊN DÒNG SUỐI



(Bát vĩ ơ)

Chiều rơi nắng nhẹ sóng xanh lơ
Dãy núi sương giăng xóm nối bờ
Xúng xính đào tơ nghiêng trái hở
Long lanh nước mát quẩn da trơ
Ban rừng ngả ngọn miên man nở
Gái bản trầm mình thỏa thích mơ
Thả ngọc răng cười bung hớn hở
Say sưa khách ngắm nảy vần thơ.

22/07/2021
Nguyễn Đức Hưng



SƠN NỮ TRÊN NÔNG TRƯỜNG



Ban mai nắng giãi khắp đồi chè
Hắt bóng chòm cây đến tận khe
Lối cỏ cong queo theo rãnh bậc
Hàng chè soắn kín xếp khăn the
Đeo gùi chị hái trông ngon nghẻ
Khoác địu em nhoài ngắm hả hê
Tiếng hát, câu hò vang vách núi
Mùi hương mát dịu buổi trưa về.


21/07/2021
Nguyễn Đức Hưng



ÔNG BÀ CÁCH LI VÌ COVID - 19




Con đang dập dịch, cháu nơi xa
Bữa chén cùng nhau để ‘lấy đà’
Rượu bổ, “cà dê” ngâm lắm rắn
Tôm tươi, nước ngọt ủ thêm ga
Chim rang, thịt chó, hai tầu bún
Giá sống, măng mai, một đĩa gà
Mới ngó ông kêu còn cháo lưỡi
Tôi ưng “món ấy” lúc chưa già!

20/07/2021
Nguyễn Đức Hưng

NGHĨ



Ta như hạt bụi giữa trời,
Cứ bay lơ lửng, biết rơi lúc nào?
Chẳng may gặp trận mưa rào,
Thì ta tan biến lại vào hư không.
Thiên hà rộng lớn, mênh mông,
Ngôi nhà trái đất vô cùng nhỏ nhoi.
Ai sinh ra kiếp con người?
Bao la vũ trụ, mai rồi về đâu?
Đất tròn như một quả cầu,
Biết còn tồn tại bao lâu giữa trời?
Nếu mà có thuyết luân hồi,
Kiếp sau mong được làm người nữa không?
Tử sinh, sinh tử khôn lường,
Đã là qui luật của chung muôn đời.

23/7/2021
Đề Kháng
 


BỐN MÙA




Bốn mùa xuân, hạ, thu đông,
Cứ theo qui luật xoay vòng tháng năm.
Cuộc đời đẹp nhất mùa xuân,
Đất trời xanh biếc, nắng vàng ươm tơ.
Muôn hoa nở đẹp ước mơ,
Tươi bao hy vọng, ai chờ đợi ai?
Hạ về, đêm ngắn, ngày dài,
Mưa dầu, nắng lửa, chở hoài nhớ thương.
Hoa thơm, quả ngọt dâng hương,
Lúa vàng bát ngát cánh đồng miền quê.
Trời trong veo, đón thu về,
Sông xanh, non biếc, say mê lòng người.
Lá vàng rụng, tận cuối trời,
Cánh chim lẻ bóng, xa vời trong mây.
Đông về gió bấc bay bay,
Đất, trời mơ ảo những ngày mờ sương.
Những đêm giá lạnh mùa đông,
Một mình ôm mộng, chạnh lòng nhớ ai.
Trắm năm nào có đơn sai,
Bốn mùa trái đất cứ xoay vòng đều.

21/7/2021
Đề Kháng

DẪU MAI

...

Có hơn gì em nhỉ buổi xuân thì
Nỗi đăm đuối niềm đam mê khát vọng
Làn môi mọng đỏ son hồng gửi gắm
Nét yêu kiều khêu gợi tấm lòng anh

Đôi trẻ mình nuôi ước mãi trung thành
Bởi cuộc sống tựa rừng xanh vạn lá
Trong ánh mắt của bạn bè chứa cả
Nỗi thương này năm tháng đã mang theo

Dù năm châu cùng bốn biển vạn đèo
Cái khó khổ vẫn còn đeo đẳng thế
Dẫu dịch bệnh cho cuộc đời dâu bể
Tự hành trình phải vượt thế đi lên

Trong gian nan ta nuôi chí vững bền
Làm thỏa mãn dâng thiền lên sáng lạn
Để phấn khởi muôn tâm ngời bầu bạn
Bao nhọc nhằn gửi lại mạn thời xưa

Vậy giờ đây dù tuổi lớn câu thơ
Vẫn bát ngát dâng tôn thờ ước trẻ
Mặc những kẻ trách chê ta mọi nhẽ
Vui trong thời sống đẹp khỏe cùng nhau.

Văn Nhã
21-7-2017


 

ĐẾN THĂM BẠN


Về thăm cảnh đẹp Thanh Hà
Vòng quanh thị trấn làng hoa thắm ngời
Dòng sông nước chảy thuyền xuôi
Cầu ngang khách bộ muôn người lại qua
Thanh Lâm vải tổ tươi quà
Con đường chợ cháy thiết tha ân tình
Đâu rôi Thanh Hải vườn xinh
Ngày sang dạo đảo cùng Bình thưở xưa
Tháng ngày kể tự thoi đưa
Ba mươi năm ấy ngẫm thừa nhớ thương.


13-6-2003
Văn Nhã


 

BẾN NƯỚC


Ở bến chiều nay nắng hạ rơi
Thuyền ai thổn thức nhớ muôn hồi
Thơm cồn bãi lúa câu hò vọng
Phái ruộng ngàn dâu hát khúc nhôi
Lượn sóng đưa thuyền vào lạch cũ
Bờ tre rặng liễu gió ca thời
Dòng sông lấp lánh màu tơ lụa
Cải đã đơm ngồng cánh nhụy tươi.

12-7-14
Văn Nhã

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

BỐ VÀ CON THỜI CHỐNG DỊCH



Tránh dịch lây lan phải khóa nhà
Nhiều chiêu tỷ thí* được tung ra
Nhe răng mới chải thi đen, trắng
Mở mắt chưa khô đọ sáng, nhòa
Bố ngoác miệng ra làm ngáo trẻ
Con nhăn trán lại biến người già
Đưa ra lắm thứ trên giường ngủ
Chiến thắng ba hoa, bại khóc òa.


20/07/2021
Nguyễn Đức Hưng

*tỷ thí = thi đấu



PHONG CẢNH BA VÌ (Bát vĩ I)



Mình chưa một bận ngắm Ba Vì
Mới thấy trên ‘phây’ đã muốn đi
Đỉnh núi chòm mây rơi xuống tị
Lòng hồ mặt nước hứng lên thi
Bò vàng đảo nhỏ say sưa khoái
Ngựa bạch đèo cao hí hửng phi
Nắng sớm lung linh loang sắc tí
Xinh như thiếu nữ tuổi xuân thì.


20/07/2021
Nguyễn Đức Hưng




GẶT LÚA CHẠY MƯA THỜI XƯA



Mưa như trút nước đổ đồng sâu
Sấm chớp đì đùng tránh trú đâu
Sợ ngập cha đưa thuyền vớt vội
Lo chìm mẹ cuộn lượm lên mau
Anh gồng chân gánh đi như sóc
Chị oải mình đùn chạy vượt trâu
Khoái chí tôi hăng vồ muỗm bé
Quăng ngay mũ rách ở trên đầu.

18/07/2021
Nguyễn Đức Hưng




CHUYỆN CỦA KUNE VÀ JOHN



Ông anh sống tại làng Vân
Bà em ở tận Phố Bần xa xôi
Bà em đánh mất ông rồi
Ông anh cũng đã để rơi mất bà
Bà em buồn thích la cà
Ông anh buồn lại sa đà vào thơ
Bà em thỉnh thoảng ngẩn ngơ
Ông anh bận bịu từng giờ vì anh.
Bà em giống lá lìa cành
Ông anh như quả khế xanh cuống rời
Bà em giảm đẹp, ít tươi
Ông anh tăng xấu, dáng người khẳng khiu
Bà em lắm bác muốn “iu”
Ông anh ế ẩm đìu hiu tối ngày.
Bao giờ vạn vật đổi thay
Ngoại kia cùng với nội này chung quê!


17/07/2021
Nguyễn Đức Hưng



THƠ VỊNH NGƯỜI ĐẸP HỒNG TIẾN



Sáu Luyến hưu rồi vưỡn quá‘xênh’
Phu quân hãnh diện mặt hay vênh
Đông lai quảng cốc tìm thanh thản
Hạ đáo liêu dương muốn dập dềnh
Cổ ngẳng ba vanh,vàng rủng riểng
Eo thuôn sáu tấc,ngọc mông mênh
Cười tươi chẳng khác bông sen nở
Mấy bác nhìn theo ngã chổng kềnh.

17/07/2021
Nguyễn Đức Hưng

Chú thích: 'xênh' = xinh. Đông lai quảng cốc = Mùa Đông tới hang rộng; Hạ đáo liêu dương = Mùa Hạ đến biển xa; sáu tấc = 60cm.

MỘ GIÓ



Những ngôi mộ gió giữa trời,
Chỉ là mộ giả đắp thôi không người.
Triều đình nhà Nguyễn một thời,
Nhớ người mất giữa biển trời bao la.
Những người mở cõi Hoàng Sa,
Mênh mông biển rộng biết là chìm đâu?
Ngày nat đất nước quặn đau,
Đó là tội ác giặc Tàu gây ra.
Chúng vây giết hải quân ta,
Sáu tư chiến sĩ Gạc Ma anh hùng.
Biển xanh là nấm mồ chung,
Muôn đời nằm giữa ngàn trùng biển xa.
Xây đài tưởng niệm Gạc Ma,
Cũng xây mộ gió cũng là mộ không.
Ngày nay Tổ Quốc ghi công,
Những người bảo vệ quê hương, nước mình.
Những người chiến sĩ hy sinh,
Trong khi đất nước hòa bình quặn đau.
Khắc ghi tội ác giặc Tàu,
Lũ người lòng dạ hiểm sâu khôn lường.

16/7/2021
Văn Nhã

TRƯỚC DÒNG CHỮ



Trên hàng chữ viết đỏ dòng phơi
Dạ thiết vì đâu phảng phất hồi
Chuyện nhớ thời xưa ngàn lửa đạn
Mà giờ vẫn ngỡ chốn bom rơi
Lòng cha thấm lệ vào trong xót
Nỗi mẹ lưng tròng nước mắt bời
Xót phận ngày nao vì tổ quốc
Ngàn năm chói lọi nghĩa thương đời.

20-7-16
Văn Nhã 


TÌNH YÊU ĐỒNG LÚA



Giữa buổi trên đồng nắng đỏ sao
Cùng em nhặt cỏ bón chăm vào
Màu ngô vẫy gọi người thêm gắng
Dáng lúa bay vờn kẻ gợi trao
Cuộc sống trong lòng vui tiếng hẹn
Đời mang giữa chốn thỏa câu chào
Trên trời ngọn gió ươm vàng hạt
Khúc nhạc đem về sản lượng cao.

18-7-2016
Văn Nhã

 

VẦN THƠ GỬI SÀI GÒN


Vần thơ gửi bạn Sài gòn
Ngăn loài Vũ Hán như con thú rừng
Ngang tàng phá hoại đồng bưng
Ba lần trước đã chui thừng chịu thua
Lần này biến thể theo mùa
Dù nhanh vẫn phải chát chua một mình
Bình tâm vững thế đồng sinh
Nhân dân cả nước xây tình nghĩa vui
Đồng tiền bát gạo chia bùi
Cùng nhau sản xuất ngăn lui kẻ thù
Đô thành tấp nập mùa thu
Cờ bay rợp đỏ lời ru ngọt ngào
Trong phường giữa phố xôn xao
Con đường cách mạng hồng hào sức trai
Muôn người hướng tới tương lại
Vươn lên thắng trận càng tài giỏi đây
Dù sao phải được keo này
xua loài covid về ngay xứ "Bành"

8-6-2021
Văn Nhã



TÌNH YÊU ĐỒNG LÚA



Giữa buổi ban mai tươi rực vàng
Mình đôi ta nhảy múa nghĩa trao đời
Làn môi hồng rạo rực gửi người ơi
Em nũng nịu bởi trong lòng thổn thức
Gò má ửng lời yêu thương lồng ngực
Vừa thì thào nhỏ nhẹ nói cùng ai
Gió mơn man ngọn lúa thổi đan cài
Trên mái tóc đen huyền buông đằm thắm
Nụ hôn cháy đôi môi hồng nồng ấm
Thực và mơ pha trộn lẫn mê say
Của đôi lòng thổn thức đợi mong ngày
Để gặp gỡ trao tâm hồn khao khát
Cuộc sống vốn sẵn bao điều tốt đẹp
Cùng vươn lên đạt nguyện ước tầm cao
Dù khó khăn cản trở bước phong trào
Đường đi tới ta dồn tâm quyết thắng
Có gì khó nghĩa kết đoàn sẽ mãi
Dựng non sông lấp lánh vạn tươi ngời
Thỏa muôn tình trông đợi ở ngàn nơi
Những hạt gạo thơm dâng đời thụ hưởng.

CL 15- 6-2017
Văn Nhã

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

TRĂNG ĐI LỠ CHUYẾN ĐÒ VỀ



Trốn biệt đàng mô mấy tối trời
Nhô lên đỉnh núi gọi thuyền ơi
Khi say tít mít cùng mây giưỡn
Lúc tỉnh bông bênh với gió vời
Vĩ Dạ, Tràng Tiền khôn tới chỗ
Đông Ba, Bến Ngự khó vào nơi
Người quê dứt áo thôi chờ đợi
Mải miết trăng hoa lỡ một đời !

14/07/2021
Nguyễn Đức Hưng



XUÂN NƠI THÂM SƠN CÙNG CỐC





Lả ngọn đào phai xuống ghé chơi
Mây in xuống vực nước xanh tươi
Ngôi đền vách đứng chon von tựa
Lạch suối hang dài lóng lánh phơi
Mỹ nữ hân hoan buông tiếng đậm
Thâm cung nhộn nhịp nhại âm vơi
Giai nhân hứng khởi đua nhau tắm
Lữ khách trèo cây ngắm chẳng rời.

14/07/2021
Nguyễn Đức Hưng.


BẾN SÔNG TRĂNG HOANG DÃ




Ai đem lưỡi hái xẻo vầng trăng?
Thả nhẹ trên sông chở chị Hằng
Mũi tạo con buồm gom gió lướt
Đuôi làm bánh lái chẻ mây giăng
Sao rơi lấp lánh nghìn đom đóm
Lụa để bồng bềnh triệu vệt băng
Cuội ngủ mơ màng quên bến tới
Bờ khe dải sóng dạo lăng nhăng.

13/07/2021
Nguyễn Đức Hưng


GIỚI THIỆU MỘT ÔNG CHO ĐẬU




Đậu Đậu nghe anh lấy một người
Hiền khô một cục, của không vơi
Xinh trai, chịu khó buôn kem giỏi
Đẹp mẽ, thông minh dạy học tươi
Nắng đạp thùng kem lên phố bán
Râm đưa cháu nội đến sông chơi
Nhà cao cửa rộng gần đường lớn
Ổng đến nhà em chắc ngoại cười.


12/07/2021
Nguyễn Đức Hưng


CÀNG GIÀ, CÀNG DẺO, CÀNG DAI

(Họa thơ của hai cụ trẻ Tuân Thu)




Vừa tròn tám chục vẫn đong đưa
Lúc trẻ nhanh xong nay chậm giờ
Mắt yếu đồ quen mà vưỡn khoái
Người ngon của lạ lại không mơ?
“Tam bôi nhất nhật”càng ham gái
“Tứ khoái thiên niên” khó bỏ thơ
Cốt lão cân nhi giường, chõng gẫy
Song Thu quá sướng chẳng âu lo.

11/07/2021
Nguyễn Đức Hưng

Phụ chép:
LÃO LẠI LO

(Họa nguyên vận bài "lên tuổi 80")

Thấm thoắt thời gian tựa gió đưa
Tám mươi đã đến tự bây giờ
Nhìn đời tuy có hơi nhoàng nhoạng
Liếc gái xem chừng vẫn mở mơ
Sớm tối đều đều trà với rượu
Trưa chiều thi thoảng bạn cùng thơ
Luôn thèm phở tái miền hoang hoải
Nghĩ nỗi cơm chờ lão lại lo


11-7-2021
Song Thu.


LÊN TUỔI TÁM MƯƠI

Mười năm đầu bảy đã vèo đưa
Lên tuổi tám mươi tính tự giờ
Mí sụp coi nhìn thêm nhập nhoạng
Tai lòi nghe ngóng chỉ lơ mơ
Đều đều trưa tối còn ham rượu
Thỉnh thoảng vui buồn cũng vẫn thơ
Nặng nhẹ xin từ vai gánh vác
Tuổi già mong được sống vô lo


11-7-2021
Đỗ Đình Tuân