Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

CHIỀU NAY*



Chiều nay con về với mẹ.
Nén hương cũng tím vào chiều.
Có chuyến tàu hàng lên ngược.
Tiếng còi tàu cũng gian lao.

Mẹ cha nằm trên đồng gió.
Tiếng con tàu tiếng hư không.
Mải miết đi vào chạng vạng.
Bốn mùa hết thu sang đông.

Trọng Luân
28.11.2022**

* Tựa đề này do Minh Hương mạn phép đặt. Vì vào trang fb của anh Trọng Luân đọc bài thơ mà  không thấy Tựa đề. 
** Bài thơ chắc đăng đêm qua vì trên trang fb tại thời điểm Minh Hương đọc bài thơ này ghi cách 14h. Vậy nên cũng mạn phép  nghi ngày sinh tháng để cho bài thơ là 28/11/2022

NGƯỜI DƯNG ƠI



Hôm qua đi gặp người dưng
Trái tim bổi hổi nửa mừng nửa lo
Mừng vì người nhắn tin cho
Lo vì mình đã lên đò sang sông!
Con thuyền trôi giữa mênh mông
Muốn vào bến đậu lại không thể vào
Đành lòng"đứng mũi chịu sào"
Con thuyền không lái thế nào cũng quay!
Dập dềnh trôi nổi như say
Đất trời nghiêng ngả heo may tràn về
Gió mưa vùi dập não nề
Con thuyền xoay giữa bốn bề gió mưa...!
Người dưng ơi,đã về chưa
Hay còn đứng ở bến xưa đợi đò?


Bến Hàn, ngày 6-11-2022
Tạ Anh Ngôi

DÒNG THỜI GIAN

      Một ảnh đẹp trên dòng thời gian. Tô Hà lưu về TRIANCUOCĐƠI. Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Tú cho biết: đây là ảnh thày cô năm 2018. Bao nhiêu năm thì hình ảnh thày cô vẫn luôn tròn đầy trong chúng em. Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.











Tô Hà

TRÀ CỔ PHÚ QUỐC



"Từ Trà Cổ rừng dương
Đến Cà Mau rừng đước"
Trên con đường cao tốc
Tổ quốc mình đẹp sao

Cẩm Phả khi ra vào
Thương ngày dốc còn cao
Rừng cây cỏ cản bước
Núi Bụt* đá ngăn hào

Kỹ thuật giờ lớn lao
Qua đồi núi tự đào
Trang hoàng thêm bóng điện
Sáng đẹp tựa trăng sao

Phú Quốc vào phương nam
Hòn mây rút trong ngàn
Đảo san hô hoa kiểng
Giữa cáp treo ngỡ ngàng

An Thới thỏa mãn sang
Muôn ân nghĩa rộn ràng
Thắm tình nơi đảo ngọc
Nhớ mãi ngày Kiên Giang

Dõi mắt nhìn qua bạn
Trung hoa và khơ me
Kiên Giang cùng Trà Cổ
Sâu lắng mãi câu thề.

21-11-22
Văn Nhã

* đèo Bụt ở Cẩm Phả Quảng Ninh

 

ÁO BÀ BA



Buổi ấy cùng em dạo Cái Bè
Trên dòng sóng rỡn phía hàng me
Bờ sông rộn rã nghe lời hát
Lớp học i a vọng tiếng ve 
Kiểu áo bà ba hồn nước Việt
Nâu sồng đẹp dáng để anh mê
Một thời giản dị tình trong sáng
Khắc khoải trong anh một chữ thề!


12-7-12
Văn Nhã

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

THÀY DẠY TOÁN CẤP II



Ảnh ở nhà thày tại thôn Kim Đậu xã Lạc Long, huyện Kinh Môn năm 2011.

      Tốt nghiệp cấp II năm 1970, tôi lên cấp III rồi vào đại học. Ra trường về Nam công tác rồi nghỉ hưu. Đằng đẵng 40 năm, hình ảnh thày dạy Toán ở Trường Cấp II Bắc An huyện Chí Linh Hải Dương ngày ấy vẫn không phai mờ trong tâm trí tôi.
      Năm 2011, tôi về họp lớp Cấp II Bắc An. Chúng tôi chỉ còn thông tin về cô giáo Nguyễn Thị Tư và thày dạy Toán Nguyễn Ngọc Khuê. Tôi và anh Bình Nhưỡng được lớp cử đi đón thày cô. Khi đến nhà cô Tư ở Hoàng Gián xã Hòang Tiến, cô xuống đón khách và hỏi học trò Nhưỡng: "Bác tìm ai ạ". Khi biết là trò cũ về tìm, cô mừng quá, thông báo với cả xóm "Học sinh cũ của tôi đấy".
      Chúng tôi đi tiếp sang Kinh Môn tìm nhà thày Khuê theo thông tin anh Bình Nhưỡng có được. Trên đường đi, anh Nhưỡng gọi điện thoại cho thày để hỏi nhà. Trên xe, tôi nghe anh Nhưỡng nói rất to, một câu phải nói mấy lần. Và cuối cùng tôi nghe tiếng thày từ điện thoại: "Nói thế thì có giời nghe được". Thì ra thày đã bị nặng tai.
Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà thày, được gặp thày. Tôi không thể quên khoảnh khắc gặp lại thày sau 40 năm cách biệt. Ký ức về người thày dạy Toán tràn đầy trong tôi.
      Tôi không nhớ thày về Trường Cấp II Bắc An năm nào, chỉ nhớ thày dạy Toán lớp 7 của tôi năm học 1969 - 1970. Khi ấy thày đã 30 tuổi, chưa vợ, dạy Toán và kiêm thêm môn thể dục của trường. Trong mắt lũ học trò 14,15 tuổi chúng tôi ngày đó, thày rất già. Thêm nữa, thày hay mặc quần áo bộ đội và giữ tác phong quân sự cả trong những tiết học thể dục lẫn học Toán.
      Lúc đó, tôi và Hồng Minh học khá Văn nên thầy đưa chúng tôi đọc tiểu thuyết thày sáng tác. Bản thảo viết tay của thày nhiều trang lắm. Rồi gia đình thày chọn một cô gái để thày về xem mắt. Thày lại viết về chuyện này, lại đưa chúng tôi đọc. Tôi còn nhớ nét chữ thày viết tên cô gái...
      Gặp lại thày, nước mắt tôi trào ra, vừa mừng, vừa thương thày quá. Thày tôi người bé lại sau 40 năm. Khuôn mặt thày rạng ngời khi nhận ra học trò cũ. Nhưng vợ thày thì mắt buồn rười rượi. Bao nhiêu bộn bề, bao nhiêu dang dở trong ngôi nhà không sao ngăn nắp được của một người bị bệnh tâm thần phân liệt. Bộ óc của thày vẫn minh mẫn ghi khắc bao công thức toán học, bao bài toán khó nhưng thày không sao giải nổi bài toán cuộc đời vốn không theo công thức nào.
      Về dự họp lớp tôi, thày chụp ảnh và quay video, hơn hẳn bọn trò ít tuổi. Sau đó thày gửi thư, video và ảnh về Phú Yên cho tôi. Qua thư thày, tôi được biết thày sinh năm 1939. Năm 2011 thày vẫn từ nhà ở thôn Kim Đậu, xã Lạc Long huyện Kinh Môn đạp xe lên Thư viện tỉnh Hải Dương đọc sách. Thư thày viết: "Thày sống cho những người còn sống, cho cả những người đã khuất". Thày còn làm thơ:
Tôi làm việc như trâu kéo cày
Một nắng hai sương...
Cả cuộc đời tôi
Là khúc hát của đại dương
Cho:
Mọi người yêu thương
Ở ngàn phương...
      Cuối thư, thày viết: :"Thày cầu Trời, lạy Phật, lạy tất cả các Thần linh của mọi hành tinh, của mọi vũ trụ" phù hộ cho tôi và gia đình tôi. Tôi khóc. Và chợt nghĩ, phải chăng thày đã nhìn thấy một vũ trụ bao la, một thế giới siêu hình như bây giờ các nhà Vật lý học đã nhìn thấy??? Có những thế giới không phải ai cũng nhìn thấy được.
      Qua con trai thày, em Nguyễn Văn Khoa, tôi được biết năm nay thày yếu nhiều rồi. Bắc Nam cách trở, tôi còn gặp được thày nữa không? Thày đã khác rất nhiều so với hình ảnh thày ngày về dự họp lớp tôi. Nhưng trong tôi vẫn trọn vẹn hình ảnh một người thày đầy tâm huyết với học trò.
      Những dòng này tôi kính dâng thày, một Nhà giáo đáng kính trong tôi.

Tô Hà
20.11.2022

THĂM CAO TỐC HẠ LONG MÓNG CÁI



Vành đai biên giới nhìn sang
Phương trời nước bạn xanh vàng trắng nâu
Từ xa vượt lắm cơ cầu
Đường cao tốc trải đêm thâu ngày dài
Tiên Yên Móng Cái vươn vai
Trùng khơi sóng vỗ thương hoài cửa ông
Một đời giữ nước tiên rồng
Còn mang tiếng phải lưu gông kiếp đày
Trần Quốc Tảng nghĩ niềm cay
Sương mờ gửi phận rừng cây đại ngàn
Cái Bầu hôm bước chân sang
Nhớ ngày đảo khỉ trưa vàng chuyện yêu
Quang Hanh Cẩm Phả mỹ miều
Hoành Bồ buổi ấy, Bình Liêu biên thùy
Cái Lân bãi sú Rạn* suy
Mà giờ thẳng dãy đường phi đến cầu
Cửa Lục hai** mãi dài lâu
Hạ Long mở rộng thêm màu núi sông
Đường lấn biển mở tâm hồn
Cho người ngắm cảnh càng thêm tự hào.


20-11-22
Văn Nhã

 
* Con Rạn: một loại con giống  con Cáy ở bãi sú
** cầu cửa lục 2

 

QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG
(19/11 là ngày quốc tế đàn ông)


Mai ngày quốc tế đàn ông
Hai hai năm trải gánh gồng thế gian
Bây giờ hiểu việc vui tràn
Nên càng thấu rõ màu sang cuộc đời
Nào mơ kỷ niệm nàng ơi
Chị em cứ vậy cho thời ấm êm
Mày râu chân cứng đá mềm
Xung trận lập chiến công thiên sử vàng
Lừng danh bác học vinh quang
Anh hùng dũng sỹ huy hoàng xông pha
Gia đình tổ quốc reo hòa
Trung thành sáng tạo bài ca tuyệt vời.

18-11-22
Văn Nhã


 

CHÚC MỪNG CHUYẾN 
THĂM QUAN (Thtk)



Du lịch tham quan Đảo Ngọc xa
Giang sơn hạnh phúc trẻ thương già
Kết vần khởi ý êm dòng biển
Nghĩa trải hương tràn rạng nhành hoa
Hợp giữ luân thường câu thắm dạ
Hòa theo xã hội cảnh vui nhà
Bậu châm đạt lý khi bàn luận
PHÚ QUỐC GIAO TÌNH ĐỐI ĐÃI TA.


11-11-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2022

VU VƠ




Vu vơ nhớ một nụ cười
Lại vu vơ nhớ một thời xa xưa
Cái thời cắt cỏ bắt cua
Tắm chung trên khúc sông quê mát lành
Nắng vàng trong vắt rung rinh
Mưa giăng như ngọc long lanh sáng ngời
Heo may xao xuyến bồi hồi
Cánh hoa hé nở đầy vơi ngọt ngào
Trăng ngà nghiêng bóng chênh chao
Cho ai tha thiết ai nao nao tình
Giờ trăng sáng cũng mần thinh
Mưa tuôn nắng trải cũng hình như không
Hoàng hôn ngả xuống bến sông
Chiều hiu hắt gió lạnh lòng đò đưa
Mong manh chiếc lá cuối mùa
Vời trông trời đất tàn thu mất rồi

Song Thu

THAM QUAN


  


Cuộc sống hôm nay gác bộn bề
Thăm vùng Phú Quốc thỏa niềm mê
Phương nam sóng cuộn bao hòn đảo
Mạn bắc rừng thiêng thú đủ nghề
Đến Hải Dương nàng tiên cá múa
Sang Hòn Thơm cáp dọc ga thê
Nhớ thời tuổi trẻ tranh ngồi mũi
Để buổi bây giờ sợ lướt ghe.

09 - 10- 2022
Văn Nhã

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

NGẪU HỨNG LỤC BÁT



Đôi ta Lục Bát hòa vần
Thuận chiều ăm ắp mùa xuân đất trời
Mong manh câu Lục chơi vơi
Lặng thầm câu Bát rối bời yêu thương
Bất ngờ câu Lục chán chường
Thẫn thờ câu Bát cứ vương vương buồn
Chông chênh câu Lục bồn chồn
Bàng hoàng câu Bát sóng cồn biển khơi
Dạt dào câu Lục reo vui
Rộn ràng câu Bát nối lời thiết tha
Như câu Lục Bát mình ta
Trải bao mưa nắng vẫn hòa vào nhau


Song Thu

MƯỜI YÊU CỦA VỢ DÀNH CHO TÔI



Một yêu anh lắm quần thô (1)
Hai yêu anh có một bồ khoai lang (2)
Ba yêu anh nói nhẹ nhàng (3)
Bốn yêu anh chả tiêu hoang bao giờ (4)
Bảy yêu anh rất chung tình (7)
Tám yêu anh nói em xinh nhất nhà (8)
Chín yêu anh sợ rượu, trà (9)
Mười yêu anh thích ở nhà ăn cơm. (10)


02/11/2022
Nguyễn Đức Hưng


Chú thích:

(1) quần thô khỏi cần là, đỡ tốn điện;
(2) ăn khoai dễ tiêu hóa vì vợ tôi bị táo bón;
(3) dạy học suốt ngày mỏi mồm rồi;
(4) một suất lương còm nuôi 4 tầu há mồm;
(5) tôi nhiều việc phải chắt chiu thời gian;
(6) tự phê bình để cầu mong tiến bộ;
(7) “nhất vợ nhì ông ngoại”;
(8) nhà có 4 người, 3 người là đàn ông;
(9) rượu, trà làm mất ngủ, tốn thời gian;
(10) cơm nhà “tí vợ” chả sợ một ai.



LÝ DO PHẢI THAY HÌNH ĐẠI DIỆN



Ngắm mãi thành ra ghét mặt mình
Bao nàng góa bụa vưỡn làm thinh
Hình dong lẻo khẻo chàng ham hố
Bộ dạng nhom nhem lão tuyệt tình
Cứu vợ nhiều năm không cạn thóc
Nuôi con lắm vụ chẳng còn chinh*
Thay hình đại diện chào năm mới
Lưỡi hái Diêm Vương đỡ rập rình.


31/10/2022
Nguyễn Đức Hưng

* Chinh: đơn vị tiền thời xưa.



NGẮM HÌNH DẠNG MỚI & CẢM TÁC



Bụng lỏng xoa lưng thấy rốn rồi
Quần côn thắt chặt vẫn càng trôi
Ngày ăn đủ bữa môi chưa mọng
Tối ngủ thừa canh mắt chớm tồi
Tóc rụng da đầu trông trắng hởn
Râu đâm huyệt mũi ngửi đen hôi
Cầu mong cháu lớn cho nhàn hạ
Bụng phệ, Kiều xinh sớm tái hồi.


29/10/2022
Nguyễn Đức Hưng

LÁN ANH



Lán anh thời tuổi trẻ
Ở cạnh rừng chim ca
Những buổi chiều êm ả
Cùng nhau gọi hú hòa

Mùa đông nào gió lạnh
Bờ suối thắm muôn hoa
Sắc màu nhiều khôn kể
Ong bướm rỡn gió đùa

Căn hầm che phủ lá
Vách sậy lau vào ra
Long được cài lóng ba
Xen nào đan tuyệt phẩm

Ngày trên biên rộn rã
Buổi giữa tuyến la cà
Nắng đốt thiêu cháy da
Bão mưa từng trải qua


1-11-22
Văn Nhã

 

THỊ TRẤN




Đến thăm chốn thị chốn thăm cầu
Ngắm cảnh thiên thần thiên cảnh đâu?
Dãy chợ tình vui tình dãy chợ
Mua đèn tỏa sáng tỏa đèn thâu
Anh cười gái thổ gái cười rộn
Muội thả trời bay trời thả sầu
Mải giữa xuân hình xuân giữa chợ
Sa pa thị trấn thị sang giầu.

31-10-22
Văn Nhã
 
 

QUÊ NGHÈO



“Sương ngập nẻo, trăng mờ viễn xứ
Quê nghèo ngõ quạnh, gió luồn song”



SƯƠNG mù ruộng lúa trải mênh mông
NGẬP nước bờ mương giữa cánh đồng
NẺO cũ nhà tranh mờ ánh điện
TRĂNG rằm sáng tỏ bóng người mong 
MỜ  xa dấu ấn thời trai trẻ
VIỄN ảnh ngày nao gợi nhớ lòng
XỨ sở ùa về bao cảm mến
QUÊ NGHÈO NGÕ QUẠNH GIÓ LUỒN SONG.


28-10-22
Văn Nhã