Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

NHÂN DỊP XUÂN NHÂM DẦN

Các em hs đại diện khóa 68-71 về Đông triều thăm thày








 HĐ - Đông Triều
30/3/2022

HAI EM GÁI TÔI XINH THẦN TỐC



Vừa vào tới đất Vua Quang Trung
Nhị muội xinh nhanh thật lạ lùng
Ngó chị như nàng đang chức mẹ
Nhìn em tựa gái vẫn chưa chồng
Ăn ngon, uống bổ da thêm trắng
Tắm sướng, xem vui má lại hồng
Khắp chỗ dịch tan đang khởi sắc
Thắng mùa du lịch đẹp non sông.


8/5/2022
Nguyễn Đức Hưng




THƯƠNG THAY KIẾP CHUỐI !!!!!



Các muội giờ đây đã lấy chồng(!)
Cây ơi, chuối hỡi có buồn không
Xưa còn được nắm mau căng vỏ
Nay để buông rơi sớm nhũn lòng
Lúc hứng xoa thân cầm vuốt kiệt
Khi nhàm bóc vỏ nuốt cho xong
Kiếp sau chớ có là buồng chuối
Làm chú ve xinh đậu cánh hồng


8/5/2022
Nguyễn Đức Hưng




 THƯƠNG HAI GÁI GÓA



Thương hai gái góa thích văn thơ
Tối nảo, chiều nao cũng thẫn thờ
Nắm chuối trong tay càng rạo rực
Nhìn chim trước vách vưỡn bơ vơ
Căm người viễn xứ đang hờ hững
Ghét bọn lân bang muốn mập mờ
Lắm mối nằm không càng tủi hận
Mong ai thấu hiểu chớ làm ngơ!?


8/5/2022
Nguyễn Đức Hưng




NÀNG THƠ



Sao hè gửi trọn cả tình thơ
Để mãi hồn say vẫn đợi chờ
Mượn cánh sen vàng đang chớm nở
Ru cành liễu thắm vẽ mành tơ
Hừng mai thể dục lòng khao khát
Rạng sáng cùng ai dạ thẫn thờ
Nếu có tình duyên mình ý thuận
Sao hè gởi trọn cả tình thơ..


4-5-22
Văn Nhã


 

HẢI PHÒNG HÔM NAY



Lâu rồi mới đến Hải Phòng
Ngắm hoa phượng đỏ mà mong vạn điều
Bạch Đằng cầu biển tuyệt chiêu
Trên cao ngắm dãy thủy triều Sú* xanh
Vào siêu thị thoảng lá cành
Muôn ngàn vẻ đẹp nghĩa tình thắm tươi
Đường mang cờ phướn tuyệt vời
Theo vòng xuyến vững trăm nơi đổ vào
Xe đông lạ lẫm làm sao
Ngày xưa thuộc lắm lời chào vẫn ưng
Mà giờ đổi mới muôn vùng
Cầu rào cầu đất.. thay từng nhịp xưa


9-5-22
Văn Nhã


* một loại cây mọc ở giáp biển

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

ĐIỆN BIÊN PHỦ CỦA CHA TÔI.

(Nhớ cha tôi là đội viên dân công tỉnh Phú Thọ).




Cha đi xa rồi Cha chẳng được xem
Mùng 7 tháng 5 diễu binh ở Điện Biên cha ạ
Lớp lớp cháu con súng tiểu liên sáng lóa
Sáng nay nắng ấm Mường Thanh
Những quân kì và quân phục mới toanh
Bao binh chủng đã lẫy lừng từ Điện Biên gùi thồ khoét núi
Bao binh chủng từ Điện Biên lớp cháu con đứng dậy
Chưa một lần Cha được nghe tên
Những người lính làng mình và cha nữa 
                                                     nằm dưới đất đen
Có nghe một sáng hè quân ta đi hùng dũng
Như sáu mươi năm xưa một chiều mặt trời đỏ lựng
Tiếng reo hò cha khóc ở Mường Phăng
Cha trở về con lẫm chẫm níu chân
Có khúc dây dù cho con làm dải rút
Tài sản mang về cho mẹ con là những câu hò
                                                     đêm Pha Đin rét ngọt
Những …” tình bằng ai ới ..” để thương nhau
Cha kể con nghe những núi thẳm suối sâu
Cò Nòi, Lũng Lô, ngã ba Tuần Giáo
Bom nổ chậm và những chùm bom bươm bướm
Máu người loang rừng vẫn trắng hoa Ban
Điện Biên trong con là áo trấn thủ đã sờn
Cha bảo đấy là áo người đã chết
Cha cũng mất rồi áo xưa bao mùa rét
Mẹ bồng em con cho ấm những năm nghèo
Ngoài biển kia nhung nhúc những là tàu
Hàng xóm nhằm lúc nhà mình có đình có đám
CÓ một Điện Biên từ trong tâm khảm
Thời của Cha truyền lại cháu con
Điện Biên Phủ trên không, Điện Biên Phủ núi non
Nay Điện Biên vẫn ở trong máu mình người Việt
Cha ơi, nếu cần một Điện Biên trên xanh ngời nước biển
Khúc hùng ca con cháu hát giữa đại dương



Khuya 7/5/14
Trọng Luân
(Bài thơ viết tối 7/5/2014 ngày KỈ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN.)


Ảnh: ảnh bố

TIẾN SĨ CẦU LÔNG

Bạn nghe xem có lạ không?
Có danh tiến sĩ cầu lông mới tài.
Cứ như một chuyện đùa dai,
Tưởng ai bịa đặt khôi hài đùa vui.
Nhưng đây đâu phải chuyện cười,
Chức danh đã có một người được phong.
Ông là tiến sĩ cầu lông,
Dân mình hỏi đã đau lòng hay chưa?
Chức danh thì cứ phong bừa,
Nước mình sao chẳng dư thừa giáo sư.
Người tài năng học thật ư,
Lộn sòng thì cũng giống như ông…hề.
Tiền mua nào có ai chê!
Giáo sư, tiến sĩ ê hề đấy thôi.
Nhìn ra thế giới khắp nơi,
Giáo sư, tiến sĩ mấy người được phong.
Nước mình: Tiến sĩ cầu lông,
Chuyện này thật sự đau long người dân!!!


8/5/2022
Nguyễn Đề Kháng

CÁC CÔ GIÁO ĐI THI SẮC ĐẸP



Lâu rồi mới được mặc đồ sang
Để giật hoa khôi phải xếp hàng
“Mếch ắp” sơ sài môi mộc mạc
“Lai sâu” kín kẽ mặt vênh vang
Phu quân ngó mãi lòng hồ hởi
Khán giả xem dai mắt rộn ràng
Các cháu nhìn bà khen líu lưỡi
Nhà ta sẽ được bữa ăn hoang!!


05/05/2022
Nguyễn Đức Hưng


“Mếch ắp” = Make up = làm đẹp;
“Lai sâu” = Live show = trình diễn.



BỐN NÀNG DƯỚI NẮNG XUÂN



Bốn nàng tắm nắng giữa đồi cây
Nghĩ đến chàng nao má đỏ hây?
Ngọn gió nồng nàn luồn áo mỏng
Hơi sương háo hức thấm vai gầy
Mây ghen tóc óng xua không dạo
Bướm đậu đầm mềm đuổi nỏ bay
Tỏa sáng hàm răng chim chói mắt
Ông trời ngoảnh cổ ngắm rồi say!


01/05/2022
Nguyễn Đức Hưng

HÈ SANG



Tuyệt mỹ hè nay đẹp ngỡ ngàng
Trên đồng rộn rã tiếng hò vang
Xanh màu đám mạ đâm chồi biếc
Thẫm bóng hàng cây trổ nhụy vàng
Mé ruộng đòng reo nhè nhẹ vẫy
Bên hồ cá nhảy khẽ khàng sang
Chiều nao cũng đặng lòng luôn thấy
Tuyệt mỹ hè nay đẹp ngỡ ngàng.


2-5-22
Văn Nhã


TÌNH EM




Trên cầu buổi ấy giữa hàng dương
Thổn thức cùng em đắm nụ hường
Ước nguyện tình yêu tràn vạn hướng
Mong cầu sức khỏe thắp ngàn phương
Cho dù khắp chốn thường ngăn cổng
Bởi lẽ nhiều nơi vẫn cản đường
Những lúc trao nhau lời đẹp nghĩa
Trên cầu buổi ấy giữa hàng dương .

1-5-22
Văn Nhã

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

MỘT CHUYẾN ĐI THÚ VỊ




     Ngót nửa thế kỉ chia xa, vài năm gần đây, nhóm nữ sinh 4D, Khoa Văn, trường ĐHSP Hà Nội 1, K23 chúng tôi ngày ấy, nhờ mạng xã hội mới tìm lại được nhau để chia sẻ nỗi niềm rồi hò hẹn tụ tập. Đa phần chị em đều có máu ngao du, thích chụp ảnh lại rất thân tình và quý mến nhau. Cho nên : “xa là nhớ, gần nhau là cười”. Vì thế, lúc nào có cơ hội là chúng tôi lại tụ tập cùng nhau. Lần này cũng vậy, từ hồi trong tết chúng tôi đã nhấm nhỉ nhau rồi. Nhưng vì dịch cô vít nên không thực hiện được, ai cũng buồn so. Mới cách đây mươi tuần, con trai một bạn là em út của lớp làm được nhà lớn, cả bọn đã gặp gỡ chúc mừng và chụp ảnh tưng bừng lắm. Bữa đó, tôi không có mặt vì Chí Linh quê tôi là vùng tâm dịch, vẫn đang bị phong tỏa. Nhìn các bạn tung ảnh lên phây, lòng tôi buồn rười rượi và tiếc hùi hụi. Thế rồi tỉnh tôi đã được xóa bỏ giãn cách, người dân vỡ òa niềm vui khôn tả. Kể cả những người đã 5, 6 chục tuổi rồi vẫn còn muốn được mặc quần trắng, áo đỏ xuống đường “đi bão” với bọn trẻ ấy chứ. Thế là bọn chúng tôi lại nhắn tin, gọi điện, hẹn nhau đi chơi. Bàn đi tính lại, chúng tôi quyết định mồng 10 tháng tư sẽ lên đường. Không may, mấy ngày giáp hẹn đó đều mưa tầm tã, có bạn băn khoăn, mưa thế này, liệu có đi được không? Tất cả nhao nhao lên: đi chứ, mưa không tham quan chụp ảnh được thì tụ tập để nói chuyện với nhau cũng sướng mà.
     Y hẹn, khoảng 12h30, chúng tôi, từ Thái bình, Hải Dương, Hà Nội đã có mặt tại nhà anh chị Thông, Dung ở Sóc Sơn. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng vui như tết. Sau ít phút hàn huyên, dù trời mưa lâm thâm, cả nhóm vẫn kéo nhau ra thung lũng hoa để chụp ảnh. Chúng tôi định lững thững tản bộ, vì từ nhà anh chị ra đó rất gần chỉ độ non cây số. Nhưng anh Thông, vốn xem chúng tôi, những người bạn đồng môn của vợ mình như em ún trong nhà, lại cưng chiều chúng tôi như trứng mỏng nên nhất định bảo: “Các em, lên xe anh chở đi”. Thế là cả bọn leo lên ngay. Đến thung lũng hoa, anh còn ân cần dặn dò, mấy chị em cứ vui chơi, chụp ảnh cho thỏa thích, khi nào về nhớ gọi điện để anh ra đón. Giờ anh về họp BGH nhà trường đã. Chả là anh chị mở trường THPT tư thục, Mạc Đĩnh Chi, do chính anh làm Hiệu trưởng. Đây là một ngôi trường tư thục đầu tiên ở nơi này, trường đã thành lập được hơn hai chục năm rồi, kiến trúc khang trang, bề thế, lại có nhiều thành tích nổi bật về giáo dục đức, trí, thể, mỹ nên học sinh đăng kí học tại đây rất đông. Nhiều con em của địa phương đã trưởng thành từ ngôi trường này.
     Vừa chào tạm biệt anh xong là chúng tôi ùa ra ngắm hoa, chụp ảnh. Gớm toàn các nàng U70 cả rồi mà cứ ríu ra ríu rít áo dài đỏ, áo dài hồng thướt tha, nói cười rộn ràng, khi nghiêng người tạo dáng, khi vòng tay như ôm ấp cả ngàn hoa, lúc lại nhẹ nhàng nâng nhành hoa lên mà chụp ảnh, làm cho cả thung lũng hoa bừng sáng và sống động hẳn lên. Thoắng cái đã gần hết buổi chiều, anh lại lái xe ra đón chúng tôi về. Vì có tôi và một bạn nữa chưa biết nhà anh ở quê, anh quyết định đưa tất cả chúng tôi về thăm. Quê anh, cách đó độ non chục km, đường đi rất đẹp nên vèo một cái, chúng tôi đã về tới nơi. Tôi sững sờ trước một cơ ngơi sang trọng mà thấm đẫm chất văn hóa của một gia đình nề nếp. Trong không gian vừa phải, có một căn nhà vườn xinh xắn, một ngôi từ đường trầm mặc, một nhà chòi cất nổi trên ao tự tạo, có nước vào ra luôn trong veo để khách ngồi chơi xơi nước và ngắm nhìn từng đàn cá vàng bơi lội tung tăng tầng nổi cùng những chú trắm đen hàng chục kg lượn lờ tầng chìm thật thú vị. Quanh sân ngôi từ đường trồng rất nhiều hoa, lại có cả những cây cổ thụ tỏa bóng mát, được trang trí đèn sáng như công viên. Khu tường bao quanh khuôn viên được trang trí nhiều bức tranh rất đẹp và giàu ý nghĩa khiến người chiêm ngưỡng mê mải ngắm nhìn không biết chán. Muộn rồi, anh lại đưa chúng tôi về trường. Vừa rửa ráy, nghỉ ngơi được một lát là có bữa tối thịnh soạn bày lên với các món ăn được chế biến rất công phu từ cá lăng, cá tầm. Chúng tôi đánh chén thật nhiệt tình, ngon miệng và vui vẻ như bữa cơm họp mặt của một gia đình đầm ấm thân thương.
     Đêm đó, chúng tôi vô nhà nghỉ. Chị đặt cho chúng tôi hai phòng sát nhau. Nhưng chúng tôi không thích thế nên yêu cầu cho kê hai giường to giáp vào để tập trung tại một phòng cho vui. Cả đêm, không ngủ, chúng tôi hàn huyên đủ thứ chuyện. Nào là ôn lại thời sinh viên rồi chuyện chồng con, công việc…Mỗi người một cảnh ngộ chẳng ai giống ai. Có người được đi đó đi đây nhờ đức phu quân công thành danh toại; có người chỉ quẩn quanh với mái trường bên trang giáo án; có người bỏ nghề, bươn bả kiếm kế mưu sinh trong thời bao cấp xiết mấy gian nan… Song rất mừng vì đến nay, tất cả chúng tôi, dẫu không ai giỏi giang nổi bật gì nhưng đều là những người phụ nữ hết lòng vì chồng vì con và ai cũng có một gia đình yên ấm với đức lang quân thủy chung, hiểu biết, tốt tính; các con hiếu đễ, sớm tự lập và trưởng thành; các cháu khỏe, ngoan . Chúng tôi bằng lòng với điều đó và tự thấy mình may mắn, hạnh phúc nên chẳng mong ước gì hơn chỉ muốn sống vui khỏe những năm tháng cuối đời để đỡ phiền con cháu thôi.
     Sáng hôm sau, anh chị cùng các con lại đón chúng tôi đi ăn phở tại một quán ngon nổi tiếng trong vùng rồi đưa cả nhóm đi tham quan Đại Lải. Anh chị có 3 người con, một trai, hai gái, cháu nào cũng thành đạt. Cậu con trai công tác xa nhà, nên không có mặt trong dịp này. Hai cô con gái của anh chị thật giỏi giang, tháo vát, nhiệt tình. Vừa đưa chúng tôi đi tham quan lại vừa làm nhiếp ảnh gia rất tích cực. Chỗ nào có hoa nhiều, cảnh đẹp chúng đều dừng xe để mẹ và các cô chụp ảnh. Thương chúng vất vả, bọn tôi bảo nhau chụp ít thôi nhưng hai chị em đều nói: “ Mẹ và các cô mấy khi gặp nhau, cứ vui vẻ chụp thoải mái đi. Chúng con chỉ mong các mẹ vui là thích rồi. Chúng con chẳng mệt đâu”. Không chỉ chụp ảnh, vì biết khu trong này ăn đắt mà không hợp với khẩu vị các mẹ nên chúng chuẩn bị đồ ăn sẵn từ nhà mang đi, rồi ủ kiểu gì đó mà đến trưa chúng tôi ăn vẫn ấm nóng. Bữa ăn giữa rừng thông Đại Lải mà vẫn có cả bàn ghế đàng hoàng mới oách chứ. Nhìn chúng tôi vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, chị Dung bảo: “Có con gái thích thế đấy. Từ tuần trước chị đã thông báo với hai cháu là có các cô lên chơi và yêu cầu chúng thiết kế cho một chuyến tham quan Đại Lải thế là chúng tự lo liệu thôi. Tối qua, chúng trình bày kế hoạch cụ thể bảo mẹ đưa ra cho các cô duyệt, chị nói, không cần đâu. Mẹ và các cô sẽ để tùy các con”. 
     Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi giữa rừng thông vi vu gió, tận hưởng không khí trong lành, mát rượi của rừng cây, hồ nước mà cảm thấy thư thái đến lạ kì. Chẳng biết mọi người thế nào. Riêng tôi cứ thấy mình như được trở về với tuổi thơ, hòa mình giữa thiên nhiên hoang sơ mà quyến rũ, vừa rất thân thuộc mà cũng nhiều kì bí đến vô cùng. Sau đó, hai cháu còn đưa chúng tôi đi tắm khoáng nóng và xông hơi nữa. Cám ơn hai cháu Hương Hà đã giúp cho các cô có một ngày với thật nhiều trải nghiệm thú vị không thể nào quên. Tạm biệt Đại Lải, tạm biệt Sóc Sơn cùng ngôi trường Mạc Đĩnh Chi và gia đình anh chị Thông Dung, chúng tôi không chỉ vui sướng rung rinh vì được gặp nhau, được tham quan nhiều cảnh đẹp, được chụp ảnh tưng bừng mà còn rưng rưng cảm động vì sự đón tiếp thật nồng nàn thân thiết của gia đình anh chị Thông Dung.
     Qua bài viết nhỏ này, chúng em xin cám ơn anh Thông rất nhiều vì anh đã coi chúng em như những người em ruột thịt của mình; đã đi cùng chúng em suốt một ngày chủ nhật, ngắm chúng em vui chơi chụp ảnh thật bình yên vui vẻ. Chúng em cứ nói với nhau rằng nếu không rất trân trọng phu nhân của mình và không thật sự quý mến chúng em hẳn anh không thể làm mọi việc cho bọn em một cách thoải mái , tự nhiên đến như vậy.

Sao Đỏ: 17-4-2021
Song Thu

GÓA PHỤ ĐẸP VỚI CHUỐI XANH



Góa phụ hồi xuân với chuối xanh
Tay xoa, má áp,... vưỡn đua tranh
Hàng nhà ngại mó mềm như bún
Quả bạn tham sờ cứng quá đanh.
Cóc ngại đầu non tuôn nhựa dính
Không ghê bẹ ủng phọt mùi tanh.
Mời thăm Phủ Khoái quê anh nhé
Mãn nhãn, phê thân nỏ phải giành.


22/04/2022
Nguyễn Đức Hưng

HOA CÚC




Vãn hạ muôn nhành cứ tỏa hương
Mùa thu nụ nhú ngọn xinh tường
Trồng ươm mấy buổi nhiều thau chậu
Tưới tỉa bao luồng khắp ruộng nương
Đẹp thắm mầu xanh mãi rạng
Ngời tươi sắc đượm luôn hường
Chuyên cần bón đạm mong cành tốt
Vẫn nhớ công làm thật mến thương.

19-4-22
Văn Nhã




HOA NGỌC LAN


Ngọc lan tuyệt phẩm đúng tên nàng
Điểm sắc thanh ngời kiểu dáng mang
Diễm lệ trang đài ngôi chúa tể
Màu tươi lữ khách trước buôn làng
Trên rừng mọi chốn xanh nhành cảnh
Dưới lũng bao vùng tự vẻ vang
Khổ cực dâng tình cho kẻ khó
Thành danh tự thể ngự ngai vàng.

19-4-22
Văn Nhã