Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

VIẾT Ở THÀNH PHỐ SÔNG KỲ CÙNG




Tôi ngẩn ngơ tìm nàng Tô thị
Bế con đi đâu từ ấy đến giờ
Con đường bụi cứ mờ lau cỏ
Ai chở mía về gió bấc tím biên khu

Ta dừng lại cầu Khánh Khê chiều vắng
Thương Mế già bán quýt ngó về xa
Có một thủa quân qua sông trăng sáng
Tiếng súng rền sườn núi buốt sương sa

Hoa lau trắng sao mà hoa hiền thế
Sông yêu ơi sao tên gọi Kỳ Cùng
Những chợ phiên tìm đâu Si và Lượn.
Đêm buông sương Phai Vệ lúng liếng khèn.

Chưa kịp cùng nhau lên pháo đài cũ
Đã thấy lòng thổn thức gió trùng xưa
Mấy ngàn năm gan góc hồn biên ải
Lạng Sơn ơi chàm sẫm áo đến giờ

Thành phố lẫn những hoa và đá
Những chợ đêm giọng cũ giọng Kì Lừa
Ai hát Lượn mía Tam lung ngọt thế
Một khoảng rừng hoa sở trắng ngày xưa

Ta gặp bạn mấy chục năm xa cách
Tiếng Lạng Sơn cười vang cả rừng già
Người của núi ngực vồng như lửa bếp
Soi nhìn về phía những ngày xa

Đêm xứ Lạng cứ như là cổ tích
Dấu cha ông đuổi giặc ống đồng
Con đường kẻ thù khiêng nhau về biên giới
Lau bạc đầu bụi vẫn trắng chiều đông.

Ơi thành phố dựa lưng vào vách núi
Dang tay ngăn cho tiên tổ yên bình
Sông vẫn chảy ngàn năm quanh bờ cõi
Cánh áo chàm hiền như thể bình minh

Anh bỗng thấy mình thành con trẻ
Khi cùng em về thành phố có Kỳ Cùng
Giờ mới hiểu tổ tiên mình là thế
Yêu đến cùng ngọn núi dòng sông.

Một chiều lạnh 7 độ ở TP có sông Kỳ Cùng

16/12/14
Nguyễn Trọng Luân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét