Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

LÃO GÓA QUÁ SỢ MÙA ĐÔNG !



Dài đêm mất vợ đến nằm chung
Cháu giãn, con xa chẳng ở cùng
Ngại tắm người hôi hơn gián tỏa
Lười thay gót thối quá ruồi bung
Gầu bay lấp lánh như mưa tuyết
Chấy rụng lào rào tựa ném sung
Ước muốn nhanh về ngày Tết cũ
Chày khua giã cối, pháo đì đùng.

12/12/2022
Nguyễn Đức Hưng

Ảnh minh họa: Nguồn internet.




QUẢNG TRỊ CUỐI NĂM 1972*



Nằm hầm nhớ tiếng Bê năm hai
Chẳng hiểu vì sao bỗng thở dài
Muốn chết làm nên danh liệt sĩ**
Đua công để được tiếng anh tài
Vì dân đánh giặc vang thân gái
Cứu nước quên ta thỏa chí trai
Hỏa tiễn Thăng Long tan xác Mĩ
Niềm vui thống nhất chỉ nay mai.

12/12/2022
Nguyễn Đức Hưng

Ảnh minh họa: Nguồn internet.

* Đầu năm 1972 địch nã pháo từ biển vào, máy bay B52 rải thảm hàng ngày vào dải đất miền Trung dài và hẹp rất ác liệt. Đến cuối tháng 12/1972 tự nhiên vắng tiếng máy bay B52, chúng tôi nói đùa: “Nhớ tiếng bom B52 quá!”. Hồi đó rất thiếu thông tin, sau này chúng tôi mới biết địch huy động toàn bộ số lượng B52 để ném bom thủ đô Hà Nội.
**Dạo ấy tôi rất nhớ câu của người già quê tôi nói: “Con sống không nuôi được bố, mẹ con chết (Liệt sĩ) lại nuôi được bố, mẹ”. (Hồi đó bố, mẹ Liệt sĩ được Nhà nước chu cấp đầy đủ). Với tôi còm nhom, thất học chả có nghề nghiệp gì, bố mẹ lại già yếu, nên tôi rất muốn được hi sinh để có được chữ TRUNG và chữ HIẾU. Thế thôi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét