Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

Làng Quê



Bao năm sống giữa sơn khê,
Hôm nay mới lại được về quê hương.
Xóm, làng thay đổi lạ thường,
Nhiều nhà xây giống phố phường đep xinh.
Tiếng gà trưa gáy thanh bình,
Ngoằn ngèo khói bếp yên lành bay lên.
Bổng nghe ríu rít tiếng chim,
Đàn con chim sẻ bay tìm gọi nhau.
Ruộng đồng đất ải phơi màu
Vụ chiêm đợi, đất bạc màu chờ mưa.
Nhà tranh vách đất ngày xưa,
Đi tìm mỏi mắt bây giờ thấy đâu.
Đường làng không dấu chân trâu,
Bê tông sạch bóng từ đầu-cuối thôn.
Bỗng lòng phảng phất nỗi buồn,
Tìm đâu cho thấy cái hồn làng xưa
Cây đa, giếng nước, con đó,
Bây giờ chỉ có trong mơ của người.
Quê hướng phát triển đẹp tươi.
Mà sao vẫn có trong tôi nỗi buồn

19-11-2021
Đề Kháng



BỆNH TÌNH



Chúng ta sống ở trên đời,
Thường mang bệnh tật trong người thường xuyên,
Có khi là mấy bệnh liền,
Phải đi chạy chữa, mất tiền âu lo.
Nhẹ thì cảm cúm, sốt, ho,
Nặng thì vào viện nằm co nhiều tuần.
Người ta chỉ sống một lần,
Mà sao phải chịu nhiều phần ốm đau.
Bệnh thì kiêng những người giàu,
Nhiều tiền bệnh tật khỏi mau dễ dàng.
Dân nghèo đến viện xếp hàng,
Có khi bệnh tật phải mang suốt đời.
Mắc vào trọng bệnh trong người,
Ung thư án tử thì thôi còn gì!
Nhiều người sao thật ngu si,
Mắc vào nghiện hút thôi thì chết nhanh.
Chúng ta ai cũng lòng thành,
Mong người khỏe mạnh, an lành, vui tươi.
 
15/1/2021
Đề Kháng

Y TÁ THỜI CO VID



Y tá
rất tuyệt vời
Đẹp giáng xinh tươi
Chống covid trận chiến
Bao ngày gian nan nguy hiểm
Vẫn kiên cường bám trụ vững tâm
Những F0 vật vã khổ muôn lần
Thuốc đặc trị để cứu dân nào đã có
Phương pháp dựa vào kinh nghiệm từ thời cổ
Học anh em bè bạn của năm châu
Từ Trung Hoa kẻ trước nỗi đau
Ấn Độ Thái Lan Nước Mỹ
Họ sang giàu hoan hỷ
Ta nhỏ phận nghèo
Mãi trong veo
cuộc sống
Nghĩa
Vẹn tình
Sáng nhân sinh
Qua đại dịch ánh
Cao vời lên vạn cảnh
Bằng sức mạnh của tinh thần
Lòng yêu nước sẽ đến với dân
Cây ATM đủ màu đủ loại
Với khát vọng nuối tâm hồn nhân ái
Vạn lương y cùng muôn chiến sỹ vào đây
Đến các tỉnh thành phía nam nghĩa thắm đầy
Cuộc sống khát khao cháy niềm hy vong
Mãnh liệt lắm gợi thêm đợt sóng
Sẽ làm lên vỹ đại tuyệt vời
Tâm hồn vượt tới thảnh thơi
Lòng người trong sáng quá
Dạt dào thon thả
Làm nghề y
Nhị kỳ
giỏi

19-11-21
Văn Nhã


 

CẢM TÁC BỨC HÌNH



Trong thời chiến trận ở Tiền Giang
Vất vả bao năm khắp nẻo đàng
Bám trụ liền dân vào Ngã Sáu
San đồn ủi bốt mạn Gò Công
Bằng Lăng rỡn mặt  B 52 Mỹ  
Ấp Bắc trêu ngươi bọn Ngụy gồng**
Dũng mãnh xông pha ngàn bão tố
Huy hoàng rạng rỡ sáng ngời công.

15-11-21
Văn Nhã


*(B52)
** (Thủy quân lục chiến)

 

CÔ GÁI CHĂN CỪU



Lại kể về em giữa nắng chiều
Vang hè khúc nhạc gọi người yêu
Đồi non ngọn cỏ cừu sang tới
Ruộng ngát vàng bông nhớ Hạ nhiều
Ngược dốc băng đèo trên xứ lạ
Tân Trào xóm bản đẹp nàng kiêu
Thành Tuyên ngắm mãi dòng sông chảy
Ngỡ được cùng nhau suối khoáng kiều.

12-11-21
Văn Nhã



VIẾNG THÁP TINH PHI




Cảnh đẹp miền quê khó hững hờ
Xanh hồ mặt nước núi vào thơ
Đường qua suối nhạc cò vui đậu
Lối vượt rừng reo sáo thẫn thờ
Tiểu Ẩn ngày xưa về mở lớp
Sao Sa một thưở chúa niềm mơ
Ngai vàng Trịnh Nguyễn trong thời loạn
Tháp cổ tinh phi gạch chẳng mờ.

13-11-21
Văn Nhã


 

ĐÔNG VỀ



Con đường mới xi măng ánh nắng
Vòng quanh khu lượn thẳng càng say
Trên đồi xanh keo mướt nơi này
Thêm đượm thắm hôm nay bước tới
Làn gió lạnh bắc phương vời vợi
Mang hanh vàng như gởi yêu thương
Bao niềm vui ngát thảo đời thường
Đang vụ gặt còn vương duyên nợ
Có nhớ chăng mối tình dang dở
Nghe trong lòng tan vỡ niềm đau
Người ơi chót đã hẹn cơ cầu
Sao nỡ vậy vàng thau lẫn lộn
Mùa đông lúa gặt sao bề bộn
Tiếng máy reo vui nhộn lời ca
Những con đường trải rộng muôn nhà
Niềm phấn khởi gần xa hòa quyện.

12-11-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2021

THÁO CŨI SỔ LỒNG





Mình không thể trở thành nhà báo được. Thị tự nói với mình như thế. Bởi Thị biết, làm nhà báo là phải nhanh nhạy, cập nhật tình hình, bút lực sắc sảo và phải ham thích đi đó đi đây, thậm chí là phải dám đương đầu với cả hiểm nguy nữa. Đằng này, Thị nhát như thỏ đế. Đến chồng quát còn chả dám cãi lại một câu thì dũng khí đâu mà dấn thân vào “nghề nguy hiểm”. Đã thế,Thị còn bị say xe nên việc đi đó đi đây coi như đầy ải vậy. Thế thì lấy đâu ra tư liệu mà làm báo, viết văn? Chưa hết, Thị lại cầm tinh cụ Rùa lúc nào cũng “ trưa không vội, tối không cần” cứ suốt đời lấy việc đi sau thiên hạ làm tôn chỉ cho cuộc sống. Vậy thì Thị làm báo, viết văn sao được? Nhưng mà nghề nghiệp của Thị lại dính với văn chương chút xíu. Cho nên nhiều lúc Thị cũng muốn tý táy viết cái lọ cái chai. Ví như, hôm quét dọn ngoài ngõ, Thị vô tình nghe thấy mấy bà đi bộ ven hồ hớn hở kháo nhau rằng; “sắp dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì dịch cô vít rồi”. Một bà khác tiếp luôn: “Thế thì vui như tháo cũi sổ lồng nhỉ? Gớm, cứ cách ly mãi, buồn muốn chết” Thị đã nghĩ ngay, chuyến này mình phải viết cái kí sự về việc “tháo cũi sổ lồng này” mới được.
Nghĩ vậy nên Thị cũng có để tâm đến việc quan sát sự thay đổi của thành phố, những biểu hiện cụ thể của người dân và kiểm nghiệm thực tế tâm trạng của bản thân, cùng với những người trong gia đình Thị nữa để có tư liệu mà viết chứ. Thị ghi chép cẩn thận những điều mình quan sát được và Thị đinh ninh rằng mình sẽ viết ngay sáng mai thôi. Nhưng “trăm đường tránh chẳng khỏi nết”. Cái nết “trưa không vội, tối không cần” lại phản bội dự định của Thị. Sáng ra, Thị dưỡn dẹo thể dục, nấu ăn, quét dọn nhà cửa cổng ngõ, lượn lờ ngó nơi này một tý, nơi kia một tẹo thế là đã đến giờ chuẩn bị bữa trưa rồi. Thị chép miệng “thôi để chiều”. Chiều,vừa mở máy tính ra lại có khách đến chơi. Thế là tèo luôn! Nói chung là có trăm ngàn lý do làm trì hoãn kế hoạch của Thị. Vì thế mà đến tận hôm nay, Thị mới ngồi gõ những dòng này. Nhưng số Thị cũng có âm phù, dương trợ sao đó, cho nên hôm nay lại đúng vào ngày toàn tỉnh được lệnh xóa bỏ giãn cách xã hội. Nghĩa là mọi hoạt động trở lại bình thường: học sinh các cấp được đến trường, không phải học qua mạng nữa. Các hàng quán và khu vui chơi được mở cửa.
Khỏi phải nói, người dân vùng quê Thị vui sướng thế nào. Nếu thời kì bị phong tỏa, phố xá vắng tanh vắng ngắt, thảng hoặc mới có người đi xe máy hay xe đạp ngoài đường và ai cũng vội vội vàng vàng, dẫu gặp người quen cũng chỉ gật đầu chào rồi vút qua tìm mua đúng thứ mình cần và mau mải trở về. Hôm nay, phố xá đã khởi sắc. Các hàng quán mở cửa trở lại. Chợ lại nhộn nhịp đông vui. Tuy ai cũng đeo khẩu trang nhưng niềm vui cứ ngời lên trên từng ánh mắt lấp lánh sáng . Tiếng chuyện trò chào hỏi rộn ràng. Có cảm giác cả người bán lẫn người mua đều hồ hởi, không ai quan tâm mấy đến giá cả mà chỉ quan tâm đến sức khỏe của nhau, đến những món hàng tươi ngon và đến cả cái không gian của phố, của chợ. Những người bán hàng tiêu dùng và quán ăn dẫu biết rằng ngày đầu chưa đông khách nhưng vẫn mở cửa thật sớm, dọn dẹp sạch sẽ, bài trí đẹp đẽ trong một niềm tin ngày mai, ngày kia sẽ khá hơn.
Vui nhất là bọn trẻ. Sau bao ngày học onle với cái góc học tập ở nhà cùng màn hình điện thoại hoặc laptop bé tý và lúc nào cũng có bố mẹ hay anh chị kè kè ở bên nhắc nhở thì làm sao sánh được với lớp học khang trang, bảng sơn rộng lớn, bầu bạn đông vui; cho nên vừa nghe tin được đi học trở lại, chúng đã chạy khắp nơi, tíu tít khoe: “bà ơi, mai con được đến trường học rồi!” Thấy hết cháu nhà mình lại cháu hàng xóm tới khoe Thị hỏi bọn trẻ: “bà tưởng được học ở nhà thích hơn chứ” Chúng nhao nhao: “ học ở nhà chán chết đến lớp vui hơn nhiều”. Sáng hôm sau, Thị đi chợ, gặp cháu nào được cha mẹ đưa đi học, chúng cũng vẫy tay và chào bà rõ to đầy hân hoan, thích thú. Chiều về, chúng kể đủ thứ chuyện vui của bạn bè, thầy cô bằng khuôn mặt rạng ngời, ánh mắt long lanh kèm theo cả những tiếng cười đầy thích thú. Các cháu còn tíu tít kể chuyện về cây cối, hoa lá trong trường, về những lọ nước sát khuẩn, về việc đeo khẩu trang và ngồi cách xa nhau như thế nào trong lớp học…Thị nghĩ thầm cuộc sống thực sự đã trở về với bọn trẻ rồi!
Thế nhưng các cháu mẫu giáo thì lại khác. Do ở nhà với bố mẹ hoặc ông bà được cưng chiều nên ngại đi học trở lại. Chúng ấm ích khóc hoặc phản đối mạnh mẽ: “con không đi học đâu”. Chỉ có bố mẹ chúng là vui không tả xiết. Một bà mẹ trẻ, có hai con học mẫu giáo kể với Thị: “Nếu dịch kéo dài thêm nữa có khi con phát điên mất bà ạ” Thị ngờ vực: “ Bác cứ nói quá lên thế chứ đâu đến nỗi?”. “Thật đấy bà ơi… hai cháu bà ở nhà nghịch ngợm, bày biện đồ đạc khắp nơi, chí chóe, đánh nhau, khóc mếu khiếu kiện đã đủ điên đầu lại còn cho chúng ăn uống, tắm giặt nữa mệt đứt hơi… Đã thế lại chẳng kiếm ra đồng nào, bí bách lắm, không điên cũng dồ bà ạ. Hôm nay, đưa chúng đi học xong, về đi làm mà nhẹ bẫng cả người đấy bà”
Còn cánh già, cứ tưởng họ đã an phận rồi thì giãn cách với không giãn cách cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng không, các cụ cũng nhiều cung bậc bức xúc trong việc giãn cách lắm. Có những cụ, mất đi nửa kia, sống một mình vốn chỉ lấy việc giao tiếp bạn bè, câu chuyện, câu trò, câu kinh, lời kệ làm vui, nay quanh quẩn vào ra, một mình thui thủi càng tủi càng sầu. Nên khi xóa bỏ giãn cách thì vui như tháo cũi sổ lồng chạy đến hết bầu nọ bạn kia, tâm tình thủ thỉ. Có cụ còn đủ đôi nhưng già rồi trái nết, chẳng thể nói chuyện cùng nhau lâu được. Đến sở thích xem ti vi cũng khác nhau nên ở nhà lâu cùng nhau chỉ thêm bực mình, bức xúc. Vì thế mà xóa bỏ phong tỏa cũng mừng rơn. Lại tha hồ đi hát hò, nhảy múa, hay cờ tướng , tổ tôm, thơ phú rộn ràng, hoạt bát như trẻ ra mấy tuổi. Có những cụ vốn tính cả nghĩ, vướng vào dịch như này, suốt ngày lo lắng con cháu ở xa có dính dịch bệnh không, chúng làm gì mà ăn trong thời dịch bệnh này nên cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên đến sọm cả người. Giờ xóa bỏ giãn cách cũng thở phào nhẹ nhõm, tươi tỉnh hẳn.
Khu quảng trường bao ngày vắng lặng im lìm vì dịch. Nay bắt đầu rộn ràng trở lại. Những chiếc ô tô , xe đạp tí hon lại tíu tít người thuê. Những con diều bướm lại tung bay cùng bọn trẻ, những hàng bán kẹo bông, bóng bay lại phấp phới xanh đỏ trắng vàng trông thật vui mắt. Lạ thế, khi chưa có dịch, mọi hoạt động này vẫn diễn ra hàng ngày Thị thấy thật bình thường và không hề để ý đến làm gì. Bỗng dưng dịch xảy ra, thiếu vắng những cảnh ấy mới thấy nó ủ dột biết bao. Nay, mọi hoạt động trở lại thì niềm vui cứ dâng trào dào dạt lạ. Đến cả cảnh những người già đi bộ, tập dưỡng sinh; những trung niên đi xe đạp quanh quảng trường cũng tạo ra một sự sống tràn trề.
Thế mới biết, phải sống bất bình thường trong dịch cô vít, chúng ta mới thấy cuộc sống trong những ngày bình thường đáng quý biết bao nhiêu.

Sao Đỏ : 20-4-2021
Song Thu

Trong mưa biên ải




Em trên con đường mù sương
Con đường rất cũ
Chỉ có cơn mưa thì mới
Sương giăng lên men trời biên cương
Em đi những bậc đá trơn
run run từ lồng ngực
Từng nắm tay vào sương đêm buông dí dắc
Bắp nướng thơm lúc trời khuya trễ nải
Nơi núi cao sao lại nhớ đến triều cường?
Từ Qui kêu thảng thốt tít đỉnh đèo
Mèo Vạc thở lên khói
Ta mang chùm phong lan về xuôi với đụn rêu đá núi
Dĩ vãng thở trắng mù quanh dốc
Nhớ người chuyến xe đi trong mưa

Mèo vạc cuối thu 2016
Trọng Luân



Chiều bên mộ mẹ


Em thắp nến cháy ngọn vào buốt giá
Có chiều mưa ngôi mộ ướt cỏ gà
Trong le lói khói nhang nghe mẹ nói
Con về đi, đường xuống huyện còn xa.
Chân nhang mãi thơm mùi đồng đất
Xe đi xuôi nước mắt chảy ngược về
Tàn nhang hình lá trầu cong mãi
Rồi tiếng còi tàu nhưng nhức nghe xa


Trọng Luân

GIÀ



Mình giờ trắng tóc, bạc râu,
Biết rằng qui luật trước, sau cũng già.
Vẫn làm chua xót lòng ta,
Tiếc thời trai trẻ trôi qua mất rồi!
Bây giờ ngồi ngáp đuổi ruồi,
Còn đâu mộng bốn phương trời tung bay?
Cuộc đời được mấy vạn ngày?
Vừa trẻ thơ đã đắng cay tuổi già.
Nhắn cùng bạn trẻ gần, xa,
Đừng cho tuổi trẻ trôi qua phí hoài.

11/11/2021
Đề Kháng



NỖI ĐAU CHIẾN TRANH


Những nỗi đau của chiến tranh,
Nếu đem dồn lại chất thành non cao.
Những năm đánh Mỹ tự hào,
Sục sôi miền Bắc phong trào tòng quân.
Đánh thù giải phóng miền Nam,
Người đi chiến đấu quyết tâm ngút trời.
Chiến tranh đạn nổ, bom rơi,
Đau lòng cả một lớp người hy sinh.
Đến nay nhiều những thương binh,
Những ngày trái gió trong mình vẫn đau.
Có người lạc giữa rừng sâu,
Chiến trường hỗn loạn biết đâu mà tìm.
Điểm danh khi chẳng có tên,
Đành lòng đơn vị báo tin về nhà.
Cả làng thương nhớ, xót xa,
Đau lòng vợ yếu, mẹ già ở quê.
Tin rằng anh sẽ không về,
Vợ hiền đành bỏ lời thề trăm năm.
Vui ngày giải phóng miền Nam,
Anh người chiến thắng, hân hoan về nhà.
Nỗi đau cùng cực, xót xa,
Vợ anh thành vợ người ta mất rồi.
Mẹ già thì đã về trời,
Mà anh phải sống giữa đời đau thương.
Nhiều địa danh ở chiến trường,
Giặc dùng chất độc phát quang rừng già.
Nhiều anh bộ đội xót xa,
Thương tâm con, cháu sinh ra dị hình.
Những nỗi đau của chiến tranh,
Đem mà dồn lại chất thành non cao.

9/11/2021
Đề Kháng


BỆNH TẬT



Ối giời ơi khổ cái thân già,
Bệnh tật cuối đời tự phát ra.
Huyết áp, tiểu đường, rồi khớp, gối,
Ngày đêm nó cứ hành thân ta.
Tuổi cao thuốc chữa hoài không khỏi,
Mỗi cách là khi đã hóa ma.
Không có giống người đời trẻ mãi?
Tránh ngày dài bị ốm: trường ca.

4/11/2021
Đề Kháng

CẦU TƯỜNG ĐÔNG



Qua sông để đến làng bên
Cây cầu mới bắc trên nền thủy nông
Màu xanh lúa trải ven đồng
Con mương nước chảy mà trông bóng người
Hoa sen nở ngát hồng tươi
Hương thơm tỏa rộng tiếng cười rộn vang
Tường Đông nhịp nối hai làng
Muôn vàn vẻ đẹp vinh quang sáng ngời.

13-11-21
Văn Nhã

 

THĂM THẦY GIÁO



Hẹn bạn hai mươi sẽ đến thầy
Nhằm ngày nhà giáo Việt Nam đây
Bao năm giảng dạy điều nhân ái
Vạn buổi chăm lo chữ nghĩa dày
Tưới mận chăm trồng muôn vất vả
Lo cành xới gốc tỉa nhành cây
Mong sao mọi thứ đều như ý
Xã hội bình gia giấc mộng đầy.

12-11-21
Văn Nhã

 

ĐÓA SEN




Đường thể dục trong chiều rực rỡ
Nhìn hồ sen cởi mở bao điều
Sắc tươi vàng gợi thắm lòng xiêu
Nức vị đắm tình yêu cao vợi
Giữa đầm ấy bao lời vẫy tới
Lá xanh ngời đẹp thới bình minh
Mùi hương say xoáy cuộn lòng mình
Se mãi nguyện trung trinh vẹn nghĩa
Em ngắt nụ mang về để đĩa
Thấy trên nhà mọi phía len sang
Niềm miên man trải rộng thôn làng
Thổn thức nhớ người đang thuê mướn
Rực rỡ ảnh ong chao bướm lượn
Sóng đưa hình ngỡ phướn rung rinh
Ngát đầm hoa sắc tỏa xanh tình
Ta ngắm mãi thêm xinh mọi nẻo.

6-11-21
Văn Nhã

 

THU VỀ



Vòng thả bộ quanh hồ đỏ nắng
Nhin lên đồi lượn thẳng heo may
Nở trên môi thấm đậm điều này
Mơ ngọt thắm tình nay vời vợi
Trên rừng rộn đàn chim vừa tới
Tiếng hót hoài như gởi yêu thương
Mùi thơm bay tỏa ngát vị thường
Sẽ mang đến vấn vương nghĩa đậm
Ngàn suy tưởng bao điều chưa ngấm
Vẫn rộn ràng đầm ấm nhớ ai
Nghe vui sao lảnh lót đan cài
Muôn khao khát người mai trở lại
Cảnh đẹp ấy thu quê tuyệt mãi
Ôi lời ru cứ mải ven bờ
Thêm say lòng thắm vẻ vần thơ
Trong hạnh phúc tôn thờ phồn thịnh.


7-11-21
Văn Nhã




SEN



Thơm hương
Ngọn tươi hường
Khoe xanh vẻ lá
Vẫn gọi điều hơn cả
Từ bùn mận nhú tinh khôi
Thật thanh cao giản dị phía chân đồi
Nước ở rạng bóng hình tha thiết
Quá nghĩa nồng bàn bất diệt
Mong đậm biếc tháng ngày
Dạo bộ hôm nay
Hồng hoa nở
Rộng mở
Xinh.

7-11-21
Văn Nhã

 
LÚA QUÊ



Tình... nghĩa
Lúa nhờ chăm tỉa
Màu xinh đẹp diệu huyền
Chia mành cảnh vẻ khoe duyên
Heo may đến lá vời yểu điệu
Niềm phấn khởi thêm đà say thể diễu
Vị mùi thơm cộng hưởng khắp mọi con đường
Ngọt ngào thay sắc thái yêu thương
Nông nghiệp muôn đời đất nước
Sản xuất và nuôi được
Người dân Việt
Tha thiết
Mong.

5-11-21
Văn Nhã

TIÊN TỬU





13/11/2021
Minh Tư


THƯ GIÃN


13/11/2021
Minh Tư

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

Mèo Vạc là em



Anh về bản với em không
Sau núi kia là trời sáng
Có dám lái xe qua đèo ?
Sương rơi mập mù kính chắn
Thôi thì hãy xuống xe đi
Anh với em và mây cuốn
Núi cao đến nỗi thầm thì
Chỉ em và anh nghe thấy
Ây dà! không đi chợ nữa
Đi cùng với anh về thôi
Mế hỏi em cười và nói
Mai rồi đưa mế về xuôi
Con đường sao cong cong thế
Ôm hết núi này núi sau
Em cười cong queo là thế
Những đường cong của người mèo
Mùa này hoa đào vừa hé
Đường vắng người đi Khâu Vai
Thôi về với em anh nhé
Mèo Vạc là em đây này

Nguyễn Trọng Luân




NỖI NHỚ HOA CỎ MAY.

(Đêm 28/4/1975 tiểu đội trinh sát của tôi được bổ sung một cô biệt động CỦ CHI tên là Mỹ Hạnh. Chỉ một đêm dẫn quân vào đánh cầu Bông và ấp Tân Phú Trung rồi ngày hôm sau không bao giờ gặp lại. Chuyện về cô biệt động này tôi đã viết trong KÍ ỨC THÁNG TƯ và cái bút kí này được giải thưởng Tạp chí VNQD 2003. Nhưng thơ thì
mãi đến năm 2009 tôi mới viết bài "Nỗi nhớ hoa Cỏ May"
Bài thơ đã được vài nhạc sĩ phổ nhạc. Nhưng tôi thích bản phổ của Quỳnh Hợp hơn cả.
 

Nối nhớ hoa cỏ may.

Biết bao giờ về lại với dòng sông
Để anh lặn ngụp vào tuổi trẻ
Lục bình xanh mê mải
Hoa tím chiều Củ chi
Bao giờ về để có ngày xưa
Nhặt hoa cỏ may trên gấu quần con gái
Ngày mai vào trận mới
Bồi hồi nắm phải tay em
Hoa cỏ may bịn rịn đêm
Bìm bịp kêu nhuộm màu sông tím ướt
Em bảo đưa anh về Nhuận Đức
Má khêu đèn chờ, em ngồi gỡ cỏ may
Sông thổn thức , lục bình trôi thổn thức
Hương cỏ đêm như cất thành men
Mai đánh Đồng Dù rồi trở lại tìm em
Hoa cỏ phía bờ sông em ủ kĩ
Anh biền biệt mấy chục năm lúc quên lúc nhớ
Chỉ cỏ may bờ sông chẳng vô tình
Hoa găm ngược vào tiếng sóng
Đêm Bến Đình em gỡ nhớ ngày xưa

2009.
Nguyễn Trọng Luân

ANH – EM



Chuyện tình riêng của anh – em,
Tốn bao giấy trắng, mực đen của đời.
Tình yêu riêng của hai người,
Thơ ca, nhạc họa, bao lời vẫn hay.
Đang yêu như rượu uống say,
Chỉ mong được ở suốt ngày bên nhau.
Tuổi xanh hay bạc mái đầu,
Đã yêu bể rộng, sông sâu, sá gì.
Quyết tâm giữ trọn câu thề,
Trăm năm hẹn ước sẽ về bên nhau.
Yêu nhau nào kể nghèo, giàu,
Để rồi cái kết đớn đau, đắng lòng.
Đã yêu ai cũng ước mong,
Đến ngày pháo nổ, rượu nồng chung vui.
Thế gian đẹp nhất hai người,
Là đôi trai, gái đang cười bên nhau.
Ngàn năm mãi mãi về sau,
Tình yêu vẫn chén rượu màu đắm say.

7/11/2021
Đề Kháng



ƯỚC


Cứ vào phêi - búc (facebook) luôn luôn,
Gặp nhiều bạn gái lòng buồn vẩn vơ.
Ước gì về lại ngày xưa,
Mình còn trai tráng, lại vừa phòng không.
Tha hồ tán chuyện lông bông,
Cần thì mang cả núi sông thề bồi.
Tiếc rằng chẳng chống được trời,
Mình nay thành lão già rồi, khổ thay.
Lại mong như bác Trần Say,
Thấy râu, tóc bạc biết ngay đã già.
Mình thì dù xấu như ma,
Trên phêi(facebook) nhìn ảnh thoáng qua cũng giòn.
Có thơ nâng cánh tâm hồn,
Cứ là mơ hão, mình còn trẻ lâu.
Thôi đành chờ đến kiếp sau,
Ai cùng mơ mộng tìm nhau cùng về

27/10/2021
Đề Kháng

THÀNH ĐÔNG




Vượt dốc Cầu Hàn đến Hải Dương
Nhìn xa phố cổ một con đường
Ngô Quyền tấp nập xanh niềm nghĩa
Tuệ Tĩnh đông về khách mến thương
Ngã Sáu giờ đây còn rẽ chợ
Vườn hoa chốn cũ phở ngon hường
Hôm nào rãnh rỗi thăm người ấy
Sẽ ghé về nơi mọi vấn vương.

4-11-21
Văn Nhã


XUÂN LỘC TRẬN CHIẾN





Lên
Xuân Lộc
Năm thần tốc
Cùng tiến quân vào
Phất ngọn cở ánh sao
Giải phóng xua tay sai Mỹ
Giành độc lập hòa bình thỏa chí
Xây hạnh phúc bình đẳng tự do
Sánh vai cùng thế giới rạng cơ đồ
Nước Việt hùng cường mãi luôn hồng tỏa sáng 
Đẹp
Hào quang
Ánh sao vàng
Sài Gòn sụp đổ
Triệu quân nằm một chỗ
Chờ quan thầy cứu viện sang
Nhưng cộng sản bịt kín ngả đàng
Không lối đến quan thầy đành bỏ chợ
Năm cánh quân tiến xuôi về dinh bỡ ngỡ.
Thiệu
bỏ ngai
Đem thẻ bài
Chay tìm chỗ ẩn
Cho yên thân tổng thấn
Nhường ngôi gánh vác cung đình
Trải thời đại tướng Dương Văn Minh
Xe thiết giáp húc cổng trình tan tác
Tổng thống ngụy đọc thư hàng giọng say nhạc...

3-11-21
Văn Nhã


 

PHÒNG LŨ BÃO



Lâu rồi mới lại đến vùng cao
Vãng cảnh rừng xanh giọt nắng đào
Những trận mưa tràn băng bản phố
Bao lần lũ cuốn cả làng chao
Người trôi dạt nẻo vùng xa tít
Của bạt theo dòng mãi biển trào
Nỗi khổ toàn dân mình gánh chịu
Lo phòng tất cả phải đề cao.

29-10-21
Văn Nhã


 

VỤ GẶT


Ngày đông gặt lúa ở trên đồng
Gió lạnh hanh trời giữa ruộng trông
Giọt nước mưa tràn như vội vã
Từng bông hạt đỏ cứ theo vồng
Xe đoàn chở nặng về làng xóm
Cuốc sống phồn vinh mọi nẻo thông
Mỗi buổi cùng nhau dù vất vả
Càng vui gấp bội cảnh tươi hồng.

2-10-21
Văn Nhã