Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

Mèo Vạc là em



Anh về bản với em không
Sau núi kia là trời sáng
Có dám lái xe qua đèo ?
Sương rơi mập mù kính chắn
Thôi thì hãy xuống xe đi
Anh với em và mây cuốn
Núi cao đến nỗi thầm thì
Chỉ em và anh nghe thấy
Ây dà! không đi chợ nữa
Đi cùng với anh về thôi
Mế hỏi em cười và nói
Mai rồi đưa mế về xuôi
Con đường sao cong cong thế
Ôm hết núi này núi sau
Em cười cong queo là thế
Những đường cong của người mèo
Mùa này hoa đào vừa hé
Đường vắng người đi Khâu Vai
Thôi về với em anh nhé
Mèo Vạc là em đây này

Nguyễn Trọng Luân




NỖI NHỚ HOA CỎ MAY.

(Đêm 28/4/1975 tiểu đội trinh sát của tôi được bổ sung một cô biệt động CỦ CHI tên là Mỹ Hạnh. Chỉ một đêm dẫn quân vào đánh cầu Bông và ấp Tân Phú Trung rồi ngày hôm sau không bao giờ gặp lại. Chuyện về cô biệt động này tôi đã viết trong KÍ ỨC THÁNG TƯ và cái bút kí này được giải thưởng Tạp chí VNQD 2003. Nhưng thơ thì
mãi đến năm 2009 tôi mới viết bài "Nỗi nhớ hoa Cỏ May"
Bài thơ đã được vài nhạc sĩ phổ nhạc. Nhưng tôi thích bản phổ của Quỳnh Hợp hơn cả.
 

Nối nhớ hoa cỏ may.

Biết bao giờ về lại với dòng sông
Để anh lặn ngụp vào tuổi trẻ
Lục bình xanh mê mải
Hoa tím chiều Củ chi
Bao giờ về để có ngày xưa
Nhặt hoa cỏ may trên gấu quần con gái
Ngày mai vào trận mới
Bồi hồi nắm phải tay em
Hoa cỏ may bịn rịn đêm
Bìm bịp kêu nhuộm màu sông tím ướt
Em bảo đưa anh về Nhuận Đức
Má khêu đèn chờ, em ngồi gỡ cỏ may
Sông thổn thức , lục bình trôi thổn thức
Hương cỏ đêm như cất thành men
Mai đánh Đồng Dù rồi trở lại tìm em
Hoa cỏ phía bờ sông em ủ kĩ
Anh biền biệt mấy chục năm lúc quên lúc nhớ
Chỉ cỏ may bờ sông chẳng vô tình
Hoa găm ngược vào tiếng sóng
Đêm Bến Đình em gỡ nhớ ngày xưa

2009.
Nguyễn Trọng Luân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét