Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

VU VƠ

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, đại dương, ngoài trời, nước và thiên nhiên


       Chiều nay lại mưa. Tôi không lội biển. Mượn ảnh của anh Nguyễn Đức Hưng để chia sẻ vài cảm nghĩ.
       Nhà gần biển nhưng tôi dửng dưng với biển nhiều năm. Có người khuyên đi lội biển rèn chân tốt, đỡ đau nhức. Tôi ra biển bỗng thấy mình lạc vào cõi khác. Tầm mắt rộng mở theo trời biển. Cảm thấy rất tuyệt vời.
       Một hôm mưa dông đen dầm phương Bắc. Tôi nhớ câu tục ngữ:
"Cơn mưa đằng Đông vừa trông vừa chạy
n mưa đằng Tây vừa cày vừa ăn
Cơn mưa đằng Nam vừa làm vừa hát
Cơn mưa đằng Bắc đổ thóc ra phơi"
      Tôi nghĩ thóc còn phơi được nữa là người. Chạy trong gió dông, ra tới bờ biển thì tôi hoảng. 
      Mù mịt gió cát, tôi không mở mắt ra được. Biển lưa thưa vài người liều lĩnh. Một bóng người đứng sát mép nước, bưng rổ hàng rong, trông cô đơn làm sao. Chỉ nhận biết đó là người nữ, không thể đoán tuổi. Tôi chạnh lòng: bán cho ai trong gió cát mà còn liêu xiêu đứng đó. 
       Tôi đi về và nghĩ tới bản năng an trú của muôn loài, trong đó có con người. Cứ mưa to gió lớn là chạy vào nhà tìm an toàn. Tôi đã định mạo hiểm cùng biển và giông gió nhưng rồi cũng chạy vội về nhà vì trời sập tối. 
       Dáng liêu xiêu cô đơn của người bán hàng rong còn ám ảnh tôi đến bây giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét