Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

TÔI LÀM PHÁT THANH VIÊN


                                                

                                        

 Tháng 12/1978. Trước giờ lên sóng truyền hình Qui Nhơn. Ảnh: Đoàn Điện Biên

Ngày 16/5/1978, tôi về Đài Truyền hình Qui Nhơn với chức danh phóng viên biên tập. Tôi hoàn toàn bỡ ngỡ với công việc ở một đài truyền hình, bỡ ngỡ với miền đất duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên là địa bàn tác nghiệp. Và chẳng biết gì về công việc của một phát thanh viên.
Duyên căn dẫn dắt, lúc các phát thanh viên của đài vắng vì nhiều lý do, Giám đốc Hoàng Minh Phương gọi tôi lên: "Chuyển cô sang phòng Chương trình 3 tháng làm phát thanh viên".
Tôi đúng là điếc không sợ súng. Chưa hề được ai cho một chút lý thuyết hoặc kinh nghiệm về công việc của một Phát thanh viên. Tối đến có người hóa trang cho và ngồi vào ghế, trước phông trống đồng, nhìn vào máy quay, đèn đỏ là đọc. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật tội nghiệp, chẳng một ai nói cho tôi biết phải làm như thế nào. Hình như mọi người cứ thế thừa nhận tôi mà không nghĩ nếu được tuyển làm phát thanh viên thì tôi nhất định phải được hướng dẫn những điều cơ bản sơ đẳng nhất của nghề nghiệp.
Hết 3 tháng đánh thuê, Giám đốc bảo: "Tôi chuyển cô sang biên chế phát thanh viên". Tôi nói cho cháu về biên tập.
3 tháng ấy, tôi đọc tất cả các thể loại văn bản trên sóng truyền hình từ Bông hoa nhỏ đến tin thời sự, phóng sự, phim tài liệu, thuyết minh phim, tất cả đều trực tiếp trên sóng. Nhớ nhất là lên hình đọc trực tiếp các công hàm, bị vong lục, tuyên bố... của Bộ Ngoại giao, các bài bình luận, xã luận hồi chiến tranh với Trung Quốc. Có hôm nhiều văn bản, tôi thấy mùi tóc bị sấy nóng dưới dàn đèn phim trường. Các buổi đọc trực tiếp mỗi tối trên FB của tôi bây giờ là kinh nghiệm quí báu của 42 năm trước. Sau này tôi đọc nhiều, nhất là những năm làm ở Đài Truyền hình Phú Yên, nhưng chỉ đọc vào tiếng trước, không đọc trực tiếp.
Tôi được nghề truyền hình chọn. Và làm được nhiều việc trong nghề. Học Văn, làm Báo, nhưng tôi đam mê Đọc. Tôi thấy chính tôi, thấy những người tôi yêu mến, thấy cả cuộc đời trong từng câu chữ, từng trang sách.
Kỷ niệm 50 năm Truyền hình Việt Nam, tôi lại nhớ mình những ngày đầu bỡ ngỡ.
Cảm ơn đồng nghiệp Đoàn Điện Biên đã chớp được khoảnh khắc tôi sắp lên hình.
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi ân huệ được làm những gì mà mình đam mê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét