Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

TẠ LỖI VỚI MẸ HIỀN

     
     Thế là mẹ đã về với tổ tiên gần một năm rồi.Mỗi lần về thăm quê, con gái vẫn cứ tưởng như mẹ đang nằm nghỉ trên giường hay ngồi ở ghế như thuở nào.Thế rồi lại hụt hẫng và cồn cào thương nhớ khôn nguôi. Từ khi mẹ rời cõi tạm, nhiều lần, con nằm mơ thấy mẹ. Nhưng cứ phảng phất, mờ ảo và mẹ lại chợt biến đi như một cơn gió thoảng. Con tỉnh giấc. Nước mắt lại ứa ra. Duy có một lần, vào khoảng trung tuần tháng 11 dương lịch vừa qua, con mơ thấy mẹ thật rõ nét. Mẹ đang đứng dạy học và cười thật tươi, thật hiền, đúng như dáng mẹ ngày xưa ấy. Thế là con tỉnh giấc ngay. Nhưng lần này con không khóc mà cứ thế suy nghĩ miên man. Con nghĩ có lẽ mẹ hiện về để nói với con rằng, đã có thời mẹ từng làm nghề giáo. Và con lại tự trách mình sao vô tâm đến vậy, vì chưa bao giờ chúc mừng mẹ nhân ngày lễ hiến chương 20/11.
     Ngay trong đêm đó, mọi kỉ niệm của thời xa xưa hiện về trong con rõ mồn một như thước phim quay chậm. Con nhớ khoảng từ năm 1964 đến 1968, mẹ dạy lớp vỡ lòng ở thôn nhà. Không phải dạy theo biên chế Nhà nước mà dạy ăn công điểm của hợp tác xã. Học sinh là những người thuộc thôn Đồng Quýt, Đồng Còng, Đồng Hà với nhiều lứa tuổi, nhiều dân tộc khác nhau ( nhưng chủ yếu là con em của dân khai hoang nhà mình và một số con em hoa kiều).Hồi đó, mẹ thật giản dị, vấn khăn nhung, mặc áo bà ba gụ, quần láng đen buông chùng chấm gót và đi đôi dép cao su, tay cầm theo quyển sách, gói phấn chứ không vấn trần hay búi tó rồi sắn quần, chân đất như khi đi làm. Con thấy mẹ rất đẹp. Con ao ước mình cũng có nước da trắng hồng, hàm răng đen nhánh, làn môi cắn chỉ như mẹ. Thậm chí con còn trách thầm ông trời, sao không cho con giống mẹ nữa cơ. Do phải đi học rồi lại làm bao nhiêu việc nhà nên chẳng bao giờ con theo chân mẹ đến lớp để xem mẹ dạy học. Tuy nhiên thấy mẹ kể về các học trò bằng những lời thương yêu và nụ cười rạng rỡ. Con chắc mẹ hài lòng về công việc của mình. Và chính mẹ chứ không ai khác đã cho con yêu nghề dạy học rồi đi theo nghề này. Con nhớ một lần mẹ đi dạy về và mang ra một củ khoai thật to rồi hào hứng kể: “ Đây là củ khoai của em Bồ Ớt cho. Em ý bọc cẩn thận vào một tờ giấy phê đúp rồi hồn nhiên bảo: “ em cho cô giáo củ khoai. Mẹ em nướng khoai ngon lắm đấy. Cô giáo cứ ăn rồi khắc biết”. Lúc đó nhà mình chỉ thiếu gạo, chứ chẳng thiếu khoai sắn bao giờ nên bọn con nhìn củ khoai rất hờ hững và cười cợt về sự ngây thơ của người học trò ấy. Có lẽ hiểu được suy nghĩ của chúng con nên mẹ nâng niu củ khoai trên tay, rồi lấy dao bổ rất cẩn thận, vừa bổ vừa nói nhỏ nhẹ: “ Đây là tấm lòng của học sinh, mẹ rất trân quý!Mời mấy bố con ăn thử”. Mỗi người cầm một miếng khoai ăn rồi cùng ồ lên: “khoai ngon thật". Con thấy khoai không chỉ rất bở, rất thơm mà còn ngọt đậm đà. Chẳng biết họ nướng kiểu gì mà vỏ không hề xém đi chút nào lại chín đều và rất kĩ. Cũng không biết đây là giống khoai gì mà to và ngon như thế chứ?
     Lại nhớ, có lần mẹ đi học nghiệp vụ ở huyện về, lớp học phân phối cho mỗi người một cây bút máy Trung Quốc. Mẹ được mua cây bút nữ màu đen, nhỏ nhắn rất xinh. Nhưng nghĩ nhà mình có hai cô con gái đang học cùng một lớp, có một chiếc bút thì biết cho con nào? Không biết mẹ trình bày ra sao, chắc là năn nỉ lắm, nên mẹ được ưu tiên thêm một chiếc bút nam, lúc đó gọi là bút trâu, trông rất thô nhưng viết thì thật tuyệt vời và rất bền nữa. Mẹ mang về cho hai chị em con rồi bảo tùy hai đứa chọn. Con ưa hình thức nên chọn luôn bút nữ. Chị Tưởng thực tế hơn nên chọn chiếc bút nam.
     Con quý chiếc bút đó lắm và giữ gìn rất cẩn thận. Thế mà một hôm trên đường về, mải mê chạy nên chiếc bút rơi mất lúc nào không hay. Về tới nhà, khi cất sách vở mới biết chiếc bút đã mất rồi. Con bỏ cả ăn cơm, quay lại tìm. Vừa đi đường vừa cầu Trời khấn Phật cho mình tìm lại được cây bút. Nhưng chẳng thấy đâu. Con buồn lắm. Những ngày sau, ngày nào đi học con cũng cầu mong bỗng dưng nhìn thấy cây bút ấy nằm khuất lấp ở đâu đó bên đường. Hình ảnh cây bút nhỏ nhắn xinh xắn màu đen nhánh có chiếc nhẫn mầu trắng bạc ở nắp trên cứ khắc sâu trong nỗi tiếc nuối của con khiến con buồn ngơ ngẩn mãi. Mẹ động viên: mất rồi thì thôi, mẹ sẽ mua cho con bút khác. Rồi mẹ mua cho con cây bút Trường Sơn, nhưng không phải hàng chính hãng, mà là hàng gia công nên viết rất chán, nét mực ra không đều lại cứ gai gai chứ chẳng trơn và đều nét như cây bút trước.Riêng chị Tưởng lại giữ được cây bút mẹ tặng rất lâu. Nên mỗi khi có bài làm văn ở nhà con đều mượn của chị để viết. Nét chữ thật đều và đẹp.
Con lại nhớ,một lần tình cờ đi qua lớp học, thấy mẹ đang dạy hát cho học trò bài hát mẹ mới học hôm đi tập huấn về. Trông mẹ thật nhanh nhẹn, tươi trẻ bên các cô cậu học trò tuy không đồng đều về lứa tuổi, cũng không sạch sẽ và diện đẹp như bây giờ nhưng đều rất hào hứng vui nhộn . Con thầm tự hào về mẹ và cứ thế hát nhẩm theo mà thuộc đến bây giờ:

“ Bầy gà con đang tung tăng ngoài sân
Nghe tiếng động có con diều hâu
Chiếp chiếp chiếp ra ngay bên mẹ
Chui trong cánh
Chui trong cánh ô thật là hay
Nào cầm tay em vui chơi ngoài sân
Khi báo động lắng nghe lời cô
Nhanh nhanh lên nhắc nhau xuống hầm
Không chen lấn
Không chen lấn ô thật là ngoan”

     Trong miên man suy nghĩ, mọi kí ức thưở xưa hiện về sao mà rõ nét đến thế. Vậy mà, suốt bao nhiêu năm khi mẹ còn trên dương thế, con chẳng hề nghĩ đến thời dạy học đó của mẹ. Chị em con hầu như cũng không ai nhắc lại cái thời ấy khi nói chuyện với mẹ. Có phải do cuộc sống quá bận rộn, vì có quá nhiều chuyện để phải lo toan hay tại mẹ chỉ là người dạy học tạm thời mà những kỉ niệm đó nhạt nhòa đi? Hay vì chúng con quá vô tâm, nhất là con, dù cũng làm nghề giáo mà lại quên béng việc mẹ mình không chỉ làm nghề giáo mà còn là nguồn cảm hứng cho mình đi theo nghề?! Con trách mình nhiều lắm và định bụng sẽ viết bài này thay lời tạ lỗi với mẹ hiền ngay trong dịp 20-11-2020. Nhưng con đã không làm được vì phải đột xuất lên Hà Nội trông cháu nội của con, tức là chắt ngoại của mẹ đấy ạ.
     May mà dịp nghỉ tết dương lịch này, con trở về Sao Đỏ. Con viết ngay những lời này kính dâng lên mẹ nhân dịp giỗ đầu mẹ :5 tháng chạp năm canh tý, tức 17-01-2021 mong mẹ sống khôn thác thiêng xá lỗi cho chị em con. Cầu mong hương hồn mẹ siêu sinh miền Tây phương cực lạc. Ngay chiều nay, con lại phải đi trông cháu rồi. Vì thế con đăng ngay bài viết này đó mẹ hiền ơi...

Sao Đỏ 6-01-2021
Con gái yêu của mẹ:
Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét