39 năm sau Bài thơ của người ra đi Nguyễn Tô Quang mới viết bài Nắng làng
Nắng làng Mo kể câu chuyện gặp lại của một đôi bạn, thân nhau từ tuổi còn xanh và gặp lại nhau vào tuổi xế chiều. Cuộc gặp gỡ ấy câm lặng mà giầu cảm thông. So với Lời hứa và Bài thơ của người ra đi thì Nắmg làng Mo có vẻ như thiếu vắng những câu thơ trời cho lạ lẫm đến kinh ngạc, nhưng bù lại, Nắmg làng Mo lại có những câu thơ giầu trải nghiệm sâu sắc và ý vị.
Trong Nắng làng Mo cảnh và tình cứ nương tựa vào nhau hài hoà, không tì vết làm cho cảnh thêm lung linh mà tình càng sâu nặng. Bởi thế câu thơ nào trong Nắng làng Mo cũng thấm thía và như rưng rưng lệ, những giọt lệ của lòng cảm thông và chia sẻ.
(Đỗ Đình Tuân sưu tầm và giới thiệu lên Tri Ân)
Nắng làng Mo
Em trở về thăm tôi chiều thu
Nắng làng Mo rang rừng lá đỏ
Hoa lựu lập loè cuối vườn lỗ chỗ
Ngọn gió gầy heo hắt phía sườn non
Em thương tôi tóc muối mầu sương
Đêm ít ngủ ra vào lẩn thẩn
Di sản chiến tranh in vàng da nếp trán
Chiều nhạt nhoà vàng chất Đi-ô-xin
Em thì thầm môi mọng đỏ niềm tin
Nhà dù thấp có núi cao làm rộng
Vò rượu bé đủ hâm lòng cháy bỏng
Cứ vui buồn câu thơ tìm nhau
Dăm ba chữ lỏng chẳng văn chương gì đâu
Mà ấm áp là trái tim bè bạn
Đôi câu nhâm nhi với vài khoảng lặng
Nửa cái nhìn cũng đủ hiểu lòng nhau
Em đọc thơ để đưa tôi về đâu
Cuộc trần tục có đếm đong nặng nhẹ
Cứ bớt tỉnh đi cho đời được khoẻ
Thấm đẫm tình người sẽ thấy nắng chiều thu.
Tháng 9/2009
Nguyễn Tô Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét