Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã
Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010
TRƯỜNG ĐỜI
Lần đầu khi rửa xe xong đi một đoạn thì chết máy . Vào tiệm sửa, ông thợ kỳ cạnh kiểm tra bugi, xì khô công tắc , tẩu chụp , bộ chế hòa khí, bộ lọc gió .. mãi mới phát hiện ra là tắc ống dẫn xăng . Công sửa mất 15.000 đ
Lần thứ hai cũng như vậy, nói luôn bệnh, thợ rèn rẹt 30 giây xong ngay – Trả 5.000 đ
Lần thứ ba , hơi xa chỗ sửa ,đành xuống dắt .
Đến ngã tư có bốn, năm anh xe ôm chờ khách. Một anh trông thấy hỏi :
- Xe bác bị sao thế ?
- Vừa rửa xe xong đi một đoạn là tắc xăng . Anh biết chỗ nào gần sửa xe chỉ giùm .
- Không cần đi đâu, bác dựng chân chống giữa lên em bảo .
Tôi làm theo lời anh xe ôm .
- Bác mở nắp bình xăng ra đi . Tôi lại làm theo .
Khoảng 1 phút sau anh ta nói :
- Bác đóng nắp bình xăng lại và đề thử đi .
Máy nổ ròn . Tôi cám ơn và muốn trả tiền công, nhưng anh ta không lấy lại còn giải thích nguyên nhân bị tắc xăng như thế, như thế …
Tôi nói là đã bị như thế hai lần rồi mà lần nào thợ cũng chỉ thông với tháo.
Anh ta nói : Thợ họ đi học nghề. Sách dậy sửa chữa không dậy như vậy,còn em làm nghề xe ôm, Trường Đời dậy em đấy .
Trường Đời – Anh xe ôm gọi ngôi trường anh học được những điều bổ ích cho cuộc sống là trường đời khiến tôi không khỏi tò mò về con người đó .
Tôi mời anh ra qua quán nước gần đó, anh không từ chối nhưng trước khi đi vẫn cẩn thận khóa càng xe máy và dặn anh bạn đồng nghiệp gì, gì đó .
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu là sự làm quen. Dần dà, sự cởi mở của cả hai bên tôi mới biết anh cũng đã tốt nghiệp đại học, cũng đã từng làm trong cơ quan NN, rồi làm thuê cho tư nhân trước khi chọn nghề xe ôm tự do .
Anh kể về mình với một giọng buồn buồn có gì đó tiêu cực :
Em tốt nghiệp chỉ đạt điểm trung bình, mặc dù em học hơn rất nhiều bạn cùng lớp. Làm luận án tụi nó đứa nào cũng đến nhà thầy, em chỉ đến gặp thầy ở trường nên chấp nhận .
Ra trường em cũng đi làm cho 3 nơi rồi . Công ty tư nhân đầu tiên họ trả lương quá bèo, nhìn cách kinh doanh của họ em bỏ ngay sau đúng 5 ngày nhận việc, không đòi tiền công.
Công ty thứ hai cũng vậy sau hai tháng thử việc họ cũng không tăng lương nên xin thôi luôn sau khi nhận tiền công được hơn triệu .
Chạy vào công ty …. cổ phần nhà nước, mất chục triệu. Là nhân viên văn phòng “ sáng cắp ô đi , tối cắp về “ thấy công ty không có gì phát triển cả. Công việc thì không có gì mà ai cũng kêu bận. Rồi lại tuyển thêm người về ngồi cho đông .Tiếc tiền chạy việc, làm được hai năm tất cả em cũng chào vì thu nhập chẳng giúp được bà xã.
Trong khi chưa xin việc chạy xe ôm . Em thấy làm nghề này cũng hay ra phết, học được rất nhiều thứ mà suốt thời gian đi học rồi đi làm em không hề biết.
Em dự định học thêm ở Trường Đời này 3 năm nữa sẽ xin đi làm. Em tin là em sẽ trụ được trong bất cứ Công ty nào .
Câu chuyện của chúng tôi phải dừng laị vì anh ta có khách quen gọi.
Trường Đời đó là cái trường học giành cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, giới tính, đẳng cấp địa vị. Không ai dám nói mình đã tốt nghiệp ở trường này mà chỉ nói rằng cái mình biết hơn là học ở trường này .
Khác với tất cả các bằng đại học sau khi đã vượt qua nhiều nhất cũng chỉ đến 25 môn học được viết thành sách vở. Trường Đời - nơi có thể học đại, bạ gì học nấy. Không có chứng chỉ tốt nghiệp nhưng Trường Đời có đầy đủ thứ để cho ta học để trở thành người tốt cũng như kẻ cực xấu .
Tốt nghiệp Cử nhân, lấy bằng Thạc sĩ, là Tiến sĩ rồi nhưng cũng vẫn phải theo học cái Trường Đời vì trường này lúc nào cũng có rất nhiều cái cần học, cho dù mình đang đứng trên đỉnh cao danh vọng chức quyền hay đang ở tột đáy xã hội cũng đều cần phải học, và trong ngôi trường này tất cả đều như nhau, cùng là học viên của Trường Đời. Trường Đời có đủ thứ : phù du, nịnh nọt, điêu ngoa, chày cối, tâng bốc, giả dối, hám danh, tham lam, sa đọa... Đầu vào chẳng hề có chạy chọt, chạy điểm hay là thi giùm nhưng đầu ra lắm khi phải trả bằng những cái giá khá đắt như danh dự, lương tâm, chức quyền, tài sản, tù đày... mà vẫn không có bằng tốt nghiệp .
Học trường này, ta biết cuộc đời vừa đáng yêu, vừa tả tơi rách nát. Học trường này, ta biết rằng ta vẫn còn ngu, luôn luôn ngu để mà lo học tiếp. Học trường này, ta biết chân lý cuộc đời không phải dễ thấy mà nắm bắt được thậm chí phải trả giá bằng cả cuộc đời mình mới tìm ra cái chân lý ấy.
Học trường này, ta biết rằng cái sự học chẳng phải dựa trên cái bằng cấp đâu, mà dựa trên đầu óc và lương tâm con người, biết nhận định phải trái và biết đưa cái phải trái ấy ra áp dụng giữa đường đời.
Học trường đời ta biết được lắm sự giả dối , độc ác vẫn được bọc bởi những những thứ màu mè .Học trường này, ta biết rằng mọi danh phận chức quyền trên đời này thế nào cũng có ngày sụp đổ, chỉ có tình bạn mới bền vững mãi thôi.
Cũng chính nhờ học trường này, ta biết được sự đẹp đẽ do tình yêu mang đến và cũng biết được sự xấu xa do chính nó mang lại. Ta sẽ biết yêu là gì, nhưng cũng biết hận là gì.
Nhờ học trường này, ta biết mình cần phải làm gì trước những xấu xa của cuộc đời luôn ám trước mặt mình.
Nhờ học trường này, ta biết nâng niu sự thật và xé nát những điều giả dối trên đời. Ta biết kính nể và quý trọng tài năng thực sự, cho dù tài năng ấy chỉ là một đứa con nít.
Nhờ học trường này, ta biết thì ra mình vẫn còn có một quả tim để biết yêu người, yêu đời, biết xúc động khi gặp người khác hoạn nạn, biết đưa tay ra khi mọi người cần giúp, biết khóc để gánh bớt nước mắt giùm cho người khác. Nhờ học trường này, tôi biết... Nhờ học trường này, tôi biết.....biết rất nhiều
ST & BS
Đỗ. Đ. B
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét