Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

Chơi súng diêm,

    Bố cấm tôi chơi súng diêm.
- Muốn đốt nhà mà súng với chả diêm.
Ông để sẵn cái roi bằng nhánh tre hóp gài ở đầu nhà phía cổng xuống nhà ông Đô Tửu.
    Gánh đóm bé của tôi đi theo chị Vinh nhà ông tư Dày và cô Tâm con ông trẻ Lanh Vân vào tận trong Đát sĩ kiếm về bán được 7 xu . Hai đồng tiền 5 xu và 2 xu kêu léc céc trong túi. Sướng mê man. Nhưng phải thêm một gánh đóm nữa mới được hai bao diêm. Vậy là phải đi hái đóm lần nữa. Gánh đóm này nhờ cái Hiển nhà bà Tư Dày bán hộ. Nó gánh ra chợ rồi mang về cho 7 xu nữa. Mừng quá đi chứ.
    Phiên chợ 26 tết chạy một mình ra chợ mua 2 bao diêm. Ngày ấy diêm 6 xu 1 bao. Tôi không mua ở cửa hàng Cung tiêu xã nhà vì sợ bố biết. Hai bao diêm gói lá chuối nhét vào quả bầu khô treo ở vách bếp. Trong quả bầu khô rất to ấy là bồ kết gội đầu của mẹ. Bố không bao giờ sờ đến. Ngày nào tôi cũng giở ra xem, rồi ngửi cái mùi thơm của diêm sinh. Lúc ấy cái mùi này nó lại quyến rũ thế. Rõ khỉ.
    Tôi không giỏi việc đẽo súng. Càng không có khả năng tìm được đầu van xe đạp. Cả xã có 8 cái xe đạp thì lấy đâu ra van xe hỏng ? Xin được đầu mũ săm pô đành làm súng bắn nổ kiểu cò dập vào thuốc diêm trong mũ đầu sam pô. Loại súng này chỉ nổ không sướng bằng súng bắn qua van xe hạt gạo phụt ra lửa và que diêm bắn đi như mũi đạn. Suốt mấy ngày tết chơi quanh quẩn gốc đa. Hôm mùng 3 tết có cải lương của làng vở Tống Trân Cúc Hoa. Trước lúc xem cải lương các anh lớn đã dập dìu ở đường sắt đi vào bãi. Anh Dao con ông sếp Viện (tên anh là Đỗ Mộng Dao) cũng 15 , 16 tuổi cầm khẩu súng diêm giơ lên cao. Anh nói , tao từ nay không chơi súng nữa đứa nào giơ tay tao cho. Tôi nhảy lên giơ tay. Em em ! Anh Dao nhìn thấy tôi liền nói : À cho thằng này nó là con anh Dụng vai Tống Trân tối nay. Thật là món quà quí tôi mơ ước bao lâu nay. Tôi bèn chạy về nhà dấu khẩu súng thật kín rồi chạy ra bãi xem cải lương.
    Sau tết đi chăn trâu ở đằng đình. Thả trâu ăn bên gò vải (gọi là gò thiếu nhi) Tôi và thằng Thành em họ, thằng Bùi Vượng ngồi trên ô cửa sổ tròn có chữ thọ đã gẫy thò chân ra ngoài nhồi diêm để bắn. Nhồi xong rồi thằng Vượng giằng khẩu súng cho tao bắn trước. Thế là súng nổ, que diêm xuyên vào bụng chân nó. Rút que diêm ra, thấy máu chảy ra đen xì. Vài ngày sau vết thương lành nhưng chân thằng Bùi Vượng có một vết đen hình que diêm. Đến năm 1967 nó đi bộ đội nó mang theo cả vết đạn súng diêm của tôi mà hành quân.

29/1/22
Trọng Luân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét