Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

Lạt Lá ngày tết




     Ngày xưa ở quê tôi cữ 20 tháng chạp là đi rừng lấy lá dong và ống nứa lạt. Lá dong thì ai cũng biết rồi nhưng riêng nứa lạt bánh chưng ở quê tôi chắc ít người biết. Quê tôi xưa không buộc bánh bằng lạt giang, mà buộc bằng lạt nứa dại. Cây nứa dại to như cây bương ở nơi khác. Nứa dại chỉ ở vùng cao tây bắc mới có, bụi nưa cây to mọc thưa giống như lồ ô Tây Nguyên. Ống nứa lạt dài tới 1 mét thậm chí có ống còn dài hơn một mét. Nứa lạt cho ngày tết đừng lấy sớm quá đến khi chẻ lạt sẽ bị sít dao. Nguyên nhân là ống nứa để lâu bị xuống nước, không dóc lạt. Người ta nướng ống nứa vào bếp lửa rồi mới mang ra chẻ lạt. Đêm tháng chạp ngồi quây quanh bếp lửa hồng nướng vài gắp cá đồng xem bố mẹ chẻ lạt bánh chưng sao mà sướng thế. Những cật nứa tươi mà đút vào bếp lửa cũng cháy sèo sèo. Mùi mỡ cá rỏ xuống than ngầy ngậy. Mùi lạt nứa thơm như mía lùi. Những bó lạt mỏng dài óng ả được bố tôi treo lên rựa bếp để đến 28, 29 có thịt lợn mới gói bánh.
     Lại nói về lá dong, ở quê tôi con suối nào ở trong rừng cũng có lá dong. Những bờ suối âm u ướt át lá dong càng to. Đi lấy lá dong rất hay bị vắt cắn. Nhìn lũ vắt đo nhoay nhoáy trên những tàu lá dong mà khiếp. Lá dong lấy về để dựng chứ không bao giờ để nằm. Tôi cũng không biết tại sao ở quê các cụ cuộn 20 tàu lá dong cho một cuộn. Sự chuẩn bị lá gói bánh cũng mách bảo nhà nào ăn tết to nhà nào ăn tết xoàng. Năm nào nhà tôi cũng chỉ 100 lá mà vẫn thừa. Mẹ bảo chả thừa đâu, còn gói bánh tẻ nữa, quê tôi gói giò rồi gói sườn băm treo gác bếp toàn bằng lá chuối. Mùi lá dong, mùi gạo nếp ngâm, mùi nứa lạt , mùi khói luộc lòng lượn cứ ngào ngạt dính vào nhau, nhuộm lên cả hoa mận hoa mơ ngoài vườn, nhuộm lên cả những búp non ở vườn chè mới đốn.
      Nhiều năm đã qua, bố mẹ đã về tổ tiên khiến con đường về quê xa lắc. Mỗi cái tết các con về lại ngôi nhà cũ cũng gói bánh cũng quây quần bếp lửa mà cứ thấy mình mồ côi. Nhìn những cái mủng đựng gạo nếp là nhớ khi xưa nghèo đói mẹ cứ ao đi ao lại rá gạo nếp để tính xem được bao nhiêu cái bánh cho các con. Lạt gói bánh bây giờ em tôi mua lạt giang ngoài chợ ngắn ngủn, nối đôi nối ba. Những mối nối trên những cái bánh bây giờ ê hề thịt mỡ. Cái cối đá xay bột bánh tẻ của mẹ giờ cũng chả thấy đâu. Ngồi bên bếp lửa nhìn cái nồi luộc bánh to tướng gò từ thùng xăng phụ máy bay Mỹ của bố làm khi xưa mà như thấy bố đang về.

Sắp tết Nhâm Dần.
Trọng Luân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét