Cô giáo dạy vật lý Nguyễn Thị Cẩm Tú - Người rất yêu thơ và thích làm thơ.
Các thành viên Blog Tri Ân và bạn đọc đã từng được biết đến “tài thơ” của cô giáo Nguyễn thị Cẩm Tú qua những bài thơ viết về mẹ do Thày giáo Đỗ Đình Tuân và học trò Nguyễn Tô Hà giới thiệu cùng một số bài thơ của cô trên Blog Tri Ân và Blog thịnhtu’s. Nhân chuyến du xuân năm Tân Mão 2011, ba trò cũ Tô Hà, Minh Hương, Vân Anh có dịp được đến thăm Thày Nguyễn Văn Thịnh và cô Nguyễn thị Cẩm Tú. Trước khi ra về các trò được cô Tú bật mí cho biết: Thày Thịnh đã đánh máy vi tính lại tất cả những bài thơ mà cô đã làm từ trước đến nay. Vì chiều lòng các trò, cô Tú đã tặng cho các trò tập thơ mới được in từ máy tính ra, chưa được sắp xếp hoàn chỉnh, gọi là để chia sẻ với tình cảm đặc biết của cô dành cho Thơ.
Hơn 150 bài thơ, chủ yếu là thơ lục bát là tâm sự của cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Tú với người thân, với bạn bè, đồng nghiệp, quê hương, … nhất là với cha mẹ, chồng con và với chính mình. Nếu sắp xếp theo thời gian, những tâm sự ấy như là tập nhật ký ghi lại những cảm xúc, nỗi niềm của cô trong cuộc sống đời thường, đặc biệt là tâm sự về những nối đau mất mát, biệt ly… Sau khi đọc hết tập thơ, Minh Hương cảm thấy lòng ấm lại bởi cái tình và tấm lòng nhân hậu của của tác giả. Trước khi lần lượt đăng nhiều bài thơ của cô Cẩm Tú lên Tri Ân, xin được giới thiệu một số bài thơ cô viết về cái tình của mình dành cho thơ, nguồn cảm xúc để cô thủy chung với thơ suốt hơn bốn mươi năm qua.
TÔI YÊU THƠ
Tôi yêu thơ từ ngày còn tấm bé
Trong lời ru êm nhẹ của Bà
Bao chuyện xưa Bà kể tôi nghe
Trong giấc ngủ cũng mơ về cô Tấm
Khi Thức dậy thương cô Kiều bị bán
Thương Lục Vân Tiên hai mắt bị lòa
Tôi yêu thơ trong tiếng bước chân Cha
Trở về nhà từ cánh đồng đầy nắng
Tôi yêu thơ vào những đêm khuya vắng,
Mẹ ngồi khâu chiếc khuy áo cuối cùng.
Tôi yêu thơ nơi có những dòng sông
Trải phù sa khắp đồng sâu mưa lũ
Tôi yêu thơ bên bờ tre tóc rủ
Kẽo kẹt đu đưa dưới nắng trưa hè.
Tôi yêu thơ từ những tiếng ve,
Gieo phượng đỏ lên sân trường mùa hạ
Tôi yêu thơ trên con đường mới lạ
Đưa tôi về bến đợi tình yêu
Để bây giờ nắng đã xế chiều
Tôi vẫn mãi yêu thơ tha thiết.
Tôi đã hiểu, lòng tôi tự biết
Càng yêu thơ tôi càng mãi yêu người!...
Hà Nội – 2010
TÔI VÀ THƠ
Nếu tôi không có Em
Đời trở nên tẻ nhạt
Không biết yêu cái đẹp
Chẳng biết khát chữ tình
Dù thân thể hữu tình
Cũng chỉ là khô cứng
Không hề biết rung động
Trước nỗi khổ nhân gian.
Nếu tôi không có Em
Tâm hồn sẽ rỉ hoen,
Theo thời gian mưa nắng
Theo cơn sóng đời thường…
Tôi mãi được yêu thương
Vì có Em trong đó
Tôi và Thơ là thế,
Luôn không thể thiếu nhau.
Hà Nội - 2010
NÀNG THƠ
Tôi chót say đắm nàng thơ,
Để trúc xinh đứng ngẩn ngơ một mình.
Âu là duyên nợ ba sinh,
Tôi luôn giữ kín mối tình với thơ.
Nói ra sợ chúng bạn ngờ,
Không bình thường mới “thẩn thơ” lúc này.
Ngoài kia sôi động từng giây
Người chen quyền chức, người say kiếm tiền.
Trong này tôi vẫn bình yên
Cùng trang sách nhỏ bạn hiền yêu thơ.
Hà Nội – 02/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét