Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

SAY



Đã bao lần thề không uống rượu,
Ngồi vào mâm, lại nốc ào ào.
Chỉ đến khi rượu vào say xỉn,
Mới biết mình tuổi đã quá cao.
Chỉ khi mình đã bị nôc ao(knock out)*,
Mới biết rượu vô cùng có hại.
Người nghiện rượu ngây ngây, dại dại.
Nước Việt mình bia, rượu như sông.
Trên sườn non thiếu phụ người Hmông,
Đang cố dìu chồng say về bản,
Đường dốc ngược nhà còn xa lắm,
Chắc đêm nay ngủ lại giữa rừng.
Ở nông thôn sau tiệc tưng bừng,
Ông chồng say về nhà đánh vợ.
Hạnh phúc gia đình dần tan vỡ,
Khổ than lũ trẻ nhỏ bơ vơ.
Nhiều người trong trạng thái say sưa,
Vẫn ngồi vào ô tô, xe máy.
Rồi phóng xe như điên, như dại,
Có khi bay lên thẳng thiên đường.
Gây ra bao tai nạn giao thông,
Tốn không biết bao nhiêu tiền, của.
Những người say có bao giờ nhớ,
“Nhanh một giây – Chậm cả cuộc đời”.
Nhà nước nên cấm rượu đi thôi.
Để lão già không còn rượu uống.
Lão có thề - “Cá trê chui ống”,
Cứ tiệc vui, lão lại say mèm.

16/10/2021
Đề Kháng


DẤU CHÂN


Xa xưa, đâu đã có đường,
Dấu chân người tạo đường mòn dọc, ngang.
Đến khi thành xóm, thành làng,
Con người xây dựng tuyến đường khắp nơi.
Nhớ về từ thuở xa xôi,
Mẹ Âu Cơ dẫn con Người lên non.
Dấu chân in một mốc son,
Tạo nên nòi giống tiên, rồng ngàn năm.
Ơn người mở đất trời Nam,
Dấu chân in cánh đồng vàng Cửu Long.
Bác Hồ từ bến Nhà Rồng,
Lên tàu, Bác vượt muôn trùng khơi xa.
Năm châu, bốn bể bôn ba,
Cứu dân, Bác quyết tìm ra con đường.
Bác về Pắc Bó, Cao Bằng,
Viết “Đường Kách Mệnh”, quê hương sóng trào.
Quyết tâm, quân vượt núi cao,
“Hò dô…” đại pháo kéo vào Điện Biên.
Dấu chân in dải Trường Sơn,
“Hồ Chí Minh” tuyến đường mòn vẻ vang.
Phi công vũ trụ Amstrong,
Sấu chân in đất mặt trăng giữa trời.
Tương lai, vũ trụ xa xôi,
Sẽ in những dấu chân người thông minh.

13/10/2021
Đề Kháng



CHIẾU DỜI ĐÔ



Kinh đô Đại Việt xa xưa,
Đầu tiên là ở Hoa Lư Ninh Bình.
Triều đình là của vua Đinh,
Giữa vùng non nước hữu tình đẹp tươi.
Đến khi nhà Lý lên ngôi,
Chủ quyền hùng cứ đất, trời phương nam.
Kinh đô muốn đặt trung tâm,
Nhà vua đi khắp xa gần tìm ra.
Là vùng đô hội Đại La,
Hình sông, thế đất thật là đẹp tươi.
Thế như rồng cuốn, hổ ngồi,
Khí thiêng trời đất khắp nơi tụ về.
Mênh mông đồng lúa ven đê,
Có bao nhiêu những làng quê thanh bình.
Ông vua sáng suốt anh, minh,
Dời đô về chốn địa linh ngàn đời.
Ngàn năm đã trải qua rồi,
Chiếu rời đô vẫn ánh ngời hào quang.
Thủ đô Hà nội Việt Nam,
Ghi bao trang sử vẻ vang, anh hùng.

10/9/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét