Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

XUÂN ANH



Trung ương có Nguyễn Xuân Anh,
Con đường quan lộ tiến nhanh vô cùng.
Xuất thân: nhà báo chung chung,
Chiến tranh, gian khổ chưa từng trải qua.
Ông trời chiều chuộng anh ta,
Cho sinh ra ở một nhà quan to.
Còn việc gì nữa phải lo,
Tiền tài, địa vị trời lo hết rồi.
Nên chỉ bốn mốt(41) tuổi đời,
Bí thư tỉnh ủy một nơi mỡ màu.
Là thành Đà Nẵng đẹp giàu,
Tham ô, biến chất làm đau lòng người.
Nhà, xe doanh nghiệp tặng rồi,
Còn cho chi nữa thì trời…mới hay.
Quả ngon đủ tháng, đủ ngày,
Quả non ép chín thối ngay thôi mà.
Lời xưa là của ông, cha,
Đến nay vẫn đúng chẳng là có sai.
Non sông nặng gánh hai vai,
Vì dân thì chớ tính bài tham ô…

9/10/2021
Đề Kháng


PHẬT HOÀNG


Bạn ơi hãy về thăm Yên Tử,
Nơi xa xưa Phật Tổ tu hành.
Vì lòng vua rất chân thành,
Đã làm cảm động trời xanh nghìn trùng.
Một vị vua anh hùng vĩ đại,
Đã hai lần đánh bại Nguyên Mông.
Giặc tan chiến thắng lẫy lừng,
Tên người lưu với non sông ngàn đời.
Chọn Yên Tử làm nơi niệm phật,
Trên đỉnh non cao ngất trong mây.
Thảo am dựng giữa rừng cây,
Cơm chay, nước suối tháng ngày thong dong.
Người tu luyện tinh thông phật pháp,
Đã trở thành đức Phật từ bi
Ngọa Vân* sớm, tối đi về,
Phật đường, Phật Tổ trụ trì giảng kinh.
Cầu đất nước thanh bình thịnh vượng,
Cho muôn dân sung sướng ấm no.
Núi rừng vọng tiếng chuông chùa,
Ruộng, đồng hai vụ chiêm, mùa tốt tươi.
Trải mười chín năm trời tu luyện,
Đã hoàn thành tâm nguyện với đời.
Hồn thiêng lãng đãng về trời,
Thân thành xá lợi** sáng ngời ngàn năm.
Nay con, cháu về thăm Yên Tử
Đốt nén nhang tưởng nhớ Phật Hoàng.
Linh thiêng phù hộ Việt Nam,
Vượt bao gian khó vững vàng đi lên.

8/9/2021
Đề Kháng

* Ngọa Vân: Nơi Phật Hoàng ở.
** Ngọc xá lợi: Là ngọc thu được khi thiêu Phật Hoàng.



LỜI THỀ CỎ MAY

Người về thăm lại quê hương,
Cỏ may, gió thổi như đương thì thầm.
Hoa cỏ may bám đầy quần,
Như là níu giữ bước chân người về.
Cỏ may mọc kín triền đê,
Nhắc người có nhớ lời thề ngày xưa.
Nơi này ai đón, ai đưa?
Người ngồi tâm sự say sưa bên người.
Nay người góc bể, chân trời,
Hỏi hồn còn nhớ cát thời làng quê.
Tháng, năm rạo rực, si mê,
Ngát hương tuổi trẻ - Lời thề cỏ may.

7/10/2021
Đề Kháng



QUÁ SAY


Trên đời làm đấng đàn ông,
Mấy ai uống rượu lại không say mèm?.
Điển hình là những ma men,
Uống vài lít rượu vẫn thèm uống thêm.
Đến khi thân thể rũ mềm,
Ngã lăn ra đất là quên đất trời.
Bao nhiêu thứ nuốt vào người,
Hòa cùng với rượu, tức thời nôn ra.
Quá say nào biết xấu xa,
Lại làm thêm khổ chủ nhà dọn lau.
Còn ngây ngất mấy hôm sau,
Rượu say tỉnh lại còn đau hết người.
Nhưng mà nếu có ai mời,
Ngồi vào bàn tiệc thì rồi lại say.
Khổ là thời buổi ngày nay,
Những cô bán rượu đẹp tày minh tinh.
Cave chuốc rượu cho mình,
Rượu say, say lẫn cả tình người ơi…
Làm trai sống ở trên đời,
Say vài lần biết thì rồi chừa đi!!!

6/10/2021
Đề Kháng



CAO BẰNG


“Nàng về nuôi cái cùng con,
Để cho anh trẩy nước non Cao Bằng”.
Ngày xưa, dưới những đêm trăng,
Khi còn thơ bé được nằm trong nôi.
Người thân ru, hát à ơi,
Cao Bằng đã được nhiều người nhắc tên.
Như là xứ sở thần tiên,
Một vùng xa lắc, là miền ước mơ.
Quê hương biên ải xa mờ,
Vang lên trong những vần thơ trữ tình.
Khi về với đất nước mình,
Bác hôn mảnh đất thanh bình biên cương.
Trong hang Bác viết luận cương,
Cứu dân, cứu nước vạch đường đấu tranh.
Lê nin, dòng suối mát lành,
Núi cao Các Mác xây thành niềm tin.
Nay thành di tích giữ gìn,
Đã thành địa chỉ trong tim mọi người.
Về vùng Trùng Khánh xa xôi,
Thăm thác Bản Giốc giữa trời nước reo.
Qua bao vách đá treo leo,
Đường lên Mã Phục đỉnh đèo mờ sương.
Chính ngay biên giới Việt – Trung,
Có bao ngọn thác nước tung kín trời.
Nắng soi non nước rạng ngời,
Cầu vồng hiện trước mắt người lung linh.
Giữa làn sương, khói vô hình,
Cảnh đời mà lại nghĩ mình đang mơ!
Nước sông trong vắt như thơ,
Thuyền đưa du khách lững lờ lướt trôi.
Trông xa cảnh đẹp tuyệt vời,
Thác như dải lụa giứa trời ai quên?
Thăm ngôi chùa giữa vùng biên,
Mở lòng từ thiện giữa miền núi non.
Là chùa Phật Tích Trúc Lâm,
Giữa trời ghi một chữ Tâm sáng ngời.
Cao Bằng mảnh đất xa xôi,
Xưa, nay mãi để lòng người ước mong.
“Nàng về nuôi cái cùng con,
Để cho anh trẩy nước non Cao Bằng”.

5/10/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét