MÓN QUÀ TÌNH NGHĨA
Cuối năm 1974 tôi vừa làm xong 3 gian nhà tre được ít ngày Môt hôm ,vaò một buổi trưa ,một ông già khoảng chừng ngót 70 tuổi ,đen và gầy,đi một chiếc xe đạp thiếu niên Đức ,màu xanh,trên ghi đông treo một cặp rổ rá vàng ươm đến thăm .
Ông tự giới thiệu:Tôi là bố chăus Hòa ở Văn An .đi chợ Sao Đỏ mua đồng thuốc lào,rồi rẽ qua thày chơi nghe tin thày mới làm xong nhà .Tôi mời ông vào nhà ,pha nước mời ông uống .
Qua vài câu truyến về gia đình ,ông ngắt lời nói với tôi :chơi với thày một lát tôi lại phải về xem cơm cháo thế nào ,bà lão nhà tôi trông nom công viên của tổ phụ lão không có nhà ,rồi ông ra ngoài xe mang vào một cặp rổ rá,một cặp đèn tuyp ,một gói bằng giấy báo và nói với tôi:Cặp rổ rá này là của tôi nhà có tre tôi đan được,mang biếu thày để thày dùng.
Cặp đèn này là của thằng cháu Hòa gửi từ Nam ra biếu thày để thày soạn bài .
Còn đây,ông đưa cho tôi gói ,gói bằng giấy báo và nói :Đây là sản phẩm của bà nó nhà tôi lao động trên công viên của xã ,chưa hết ,ông móc trong túi ra hai lọ thuốc tây và nói :đây là quà của thằng cháu Thuận ở Liên Xô gửi về biếu thày để thày bồi bổ .
Tôi đón phần quà của cả gia đình ông mà xúc động đến ứa nước mắt .Cám ơn ông với những tấm nhân hậu của người Chí Linh .Chia tay ông mà lòng khắc khoả mãi không nguôi ….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét