Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Bài thơ của người ra đi


Cuối năm 1971, đang trong giờ học thì Nguyễn Tô Quang và một số bạn cùng khoá có lệnh gọi đi khám nghĩa vụ. Tất cả đều trúng tuyển và có lệnh đi ngay. Không ai kịp về nhà, mọi người chỉ kịp về lớp chia tay ít phút.
Cuộc chia tay cũng rất giản dị, cậu bạn thân hát tặng mấy bài, cô lớp trưởng nói mấy câu chúc lên đường hoàn thành nhiệm vụ. Còn Nguyễn Tô Quang thì trong lòng bỗng ngân rung lên những câu thơ và anh cũng buột miệng đọc cho cả lớp nghe. Khi tác giả chép lại đưa tôi thì bài thơ vẫn chưa có đầu đề. Tôi xin mạn phép tác giả đặt cho nó một cái tên: “Bài thơ của người ra đi”. Nguyên Văn bài thơ như sau:

Bài thơ của người ra đi *

Trường Chí Linh xếp đầy gạch ngói
In mờ trong trăng suông
Ấm biết mấy khi trăng bay vào khói
Để cầm tay người thương

Phút bên em anh thấy sao trôi trong mắt
Trường Chí Linh trăng lên soi tỏ từng khuôn mặt
Ai đi qua tôi cũng ngỡ rằng em

Ôi, trường ta hôm nay nghiêng trong tiếng hát
Hãy cất cao lên, cao nữa em yêu
Khi vui sướng làm ta trào nước mắt
Nhớ khói cơm lên thơm cả giọt mưa chiều

Trường ta đây mai sau đầy mái ngói
Nắng bâng khuâng giỏ tí tách xuống cành
Tiếng em hát ngọt ngào tiếng gọi
Sao không học mà về ơi anh?

Anh chẳng được học đâu, em ơi khỏi nói
Anh chẳng ở trường đâu, em ơi khỏi gọi
Hãy nắm tay nhau trong suốt cuộc đời xanh
Và hẹn gặp nhau khi xong chiến tranh.

Tạm biệt nhé ! Mái trường mang nặng nghĩa trong ta
Chín đê (9D) phủ hồn ta bao bận
Và bao lần cô đứng say sưa
Để đưa ta đến những điều cô giảng

Chào nhé!
9D thân yêu
Tôi xa lớp như con tầu xa bến
Đời đến đón tôi là những sóng bạc đầu

Kỷ niệm ân tình nhắc lại ấm lòng nhau
Trường vẫn thế rì rầm náo nức
Người trên sóng đêm thường tỉnh giấc
Mơ gặp lại trường và 9D thân yêu.

Tháng 12/1971
Nguyễn Tô Quang


* Đỗ Đình Tuân đặt tên và giới thiệu lên Tri Ân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét