LỠ ...
Để khi trắng nửa mái đầu
Mới hay mình lỡ nhịp cầu thủa xưa
Hay là lại ốm tương tư
Lại hờn dỗi, lại hẹn hò mai sau ...
Sang em anh bắc lại cầu
Nhịp vui ai nỡ nối vào nhịp đau
Mình yêu như thể lần đầu
Dẫu vào thu lá chuyển màu lá rơi
Chín trong anh một trái đời
Ước gì ngọt được cái thời còn xanh
Nha Trang 1989 – Nguyễn Chính
Làm sao
(Nỗi lòng của Người yêu xưa)
Làm sao
(Nỗi lòng của Người yêu xưa)
Tình yêu em dấu được không?
Vô tình anh chẳng hiểu lòng đấy thôi!
Đã từng nhung nhớ khôn nguôi
Đã từng trông đứng trông ngồi vu vơ…
Để rồi ngày ấy hững hờ
Em đành nhắm mắt xuống đò sang ngang
Chôn sâu xuống tận đáy lòng
Niềm riêng sao nỡ xếp cùng niềm chung?
Tưởng rằng có thể dửng dưng
Nào ngờ gặp lại nửa mừng, nửa đau!
Làm sao bắc lại được cầu?
Làm sao hò hẹn mai sau hỡi Người!?
Thôi đành cứ giả vờ thôi
Bồ hòn làm ngọt… một thời ngu ngơ!
Nha Trang – 1996 - MH
Lẽ nào
(Nỗi lòng của người vợ)
Tình xưa chàng lỡ nhịp cầu
Chuyện trăm năm để thiếp đau đớn lòng
Trách mình duyên có tình không
Trách trời sao nỡ tơ hồng buộc duyên
Để cho ván đã đóng thuyền
Giữa dòng chở nặng lời nguyền mới hay:
Tương tư chàng mãi đắm say
Nghĩa xưa tình cũ với ai lỡ làng…
Tủi thân thiếp kiếp dã tràng
Sóng tình xô dạt bẽ bàng lắm thay:
Chín làm chi để đắng cay,
Để chàng phải ước ngọt thời còn xanh?
Tháng năm bên thiếp ân tình
Lẽ nào … chàng vẫn bóng hình với ai?!
Nha Trang - 1994 - MH
Chuyện trăm năm để thiếp đau đớn lòng
Trách mình duyên có tình không
Trách trời sao nỡ tơ hồng buộc duyên
Để cho ván đã đóng thuyền
Giữa dòng chở nặng lời nguyền mới hay:
Tương tư chàng mãi đắm say
Nghĩa xưa tình cũ với ai lỡ làng…
Tủi thân thiếp kiếp dã tràng
Sóng tình xô dạt bẽ bàng lắm thay:
Chín làm chi để đắng cay,
Để chàng phải ước ngọt thời còn xanh?
Tháng năm bên thiếp ân tình
Lẽ nào … chàng vẫn bóng hình với ai?!
Nha Trang - 1994 - MH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét