Nghề đưa ta đến với thơ
Đọc thơ ta lại ngẩn ngơ tiếc nghề
Từ ngày giải nghệ về quê
Làm thơ chỉ vứt rổ sề nuôi heo
Cũng may nhà sẵn ao bèo
Sẵn bè rau muống nên heo không gầy
Trò xưa vẫn gọi là thày
Thực ra ta chỉ loay hoay quanh nhà
Suốt ngày đun nước pha trà
Suốt ngày vác gậy đuổi gà bới rau
Lại còn mấy đứa lau nhau
Hôm nào cũng đến ngồi chầu xung quanh
Có đâu thơ thẩn tính tình
Như cô Cẩm Tú nhà mình đã hay.
Đỗ Đình Tuân
30/12/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét