Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

TRỜI MẮNG (Thơ vui)

Người cầu giời:

Mưa đừng xối xả mưa ơi
Để cho cơn lũ dâng rồi kịp tiêu
Gió ơi gió phải đổi chiều
Để cho cây cối khỏi xiêu một đàng
Nắng đừng như đốt như rang
Để cho những chiếc lá vàng chậm khô
Rét ơi rét buốt vừa vừa
Hãy thương con ếch con cua nằm mà
Quanh năm mưa thuận gió hòa
Ông giời như thế mới ra: ÔNG GIỜI.

Giời mắng người:

Bảo rằng đẻ ít ít thôi
Để cho rộng đất, cao giời mà xoay
Sao bay đẻ lắm thế này
Đã đông đúc thế, lại hay làm quàng?
Biển xanh bay để dầu loang
Rừng xanh bay phá: đào vàng, bới nhôm
Trời xanh bay nhả khói om
Lấy chi bay thở, bay dòm hả bay?
Giời nào có muốn ra tay
Chỉ vì nhắc mãi chúng mày không nghe
Đành lòng phải vụt dăm que
Để bay biết sợ thì nghe mà chừa
Chớ nên nghĩ bậy, trách bừa
Phải đâu gắt nắng, to mưa giời mừng?

Đỗ Đình Tuân
8/12/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét