Tơ trời
Giá đừng có buổi chiều đông
Đem thơ nhóm lửa sưởi lòng cho nhau.
Gió bay áo lúc qua cầu
Đừng đem thơ dệt yếm đào che mưa…
Thì bây giờ khỏi xót xa
Khỏi đau lòng, khỏi lệ sa ngậm ngùi
Mỏng manh lắm sợi tơ trời
Mà sao níu cả một đời bão giông!
Chiều đông 2010 - MH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét