Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO

Tân Mão xuân sang sắp đến rồi,
Cầu chúc thầy cô khắp mọi nơi,
An khang sung túc bên con cháu,
Hạnh phúc gia đình mãi bền lâu.

Tân Mão xuân sang sắp đến rồi,
Cầu mong trò cũ khắp mọi nơi,
Tiền vô như nước đời hạnh phúc
Chớ có mon men "húc" với "MÈO"

Tân Mão xuân sang tết đến rồi
Bạn cũ trò xưa khắp mọi nơi
Cùng nâng ly chúc mừng năm mớii,
Vui sống bên nhau đến trọn đời

Viêt Cảnh - NT
31-12-2010
XUÂN DÂN CHỦ

Trời xuân hài hòa lắm
Âm dương cùng sánh đôi
Mưa nhẹ nhàng lất phất
Nắng thì hoe hoe cười.


Ngày xuân tươi thắm lạ
Cỏ xanh lên bời bời
Trăm loài hoa phô sắc
Thả sức mà đua tươi.


Tuổi xuân tràn trề quá
Cứ nồng nàn kết đôi
Ôm ghì nhau quấn quit
Cho dòng đời sinh sôi.


Xin chớ cực đoan nữa
Âm dương đừng tách đôi
Đời muốn lên cực lạc
Phải tôn DÂN làm TRỜI .


Đỗ Đình tuân
28/12/2010

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

SÂN TRI ÂN

Cám ơn blog Tri Ân
Cuộc đời tưởng khép mùa xuân lại rồi
May nhờ có được sân chơi
Xa xôi mà vẫn được ngồi bên nhau
Tâm tình câu chuyện trước sau
Ngỡ như có một phép màu hiện ra
Đem xuân về với tuổi già
Ngót thất thập vẫn mặn mà thi ca
Thày trò, bè bạn gần xa
Hàn huyên sớm tối sân nhà Tri Ân
Cẩm Tú Hà Nội 30/12/2010
NHẠI THƠ CẨM TÚ

Nghề đưa ta đến với thơ
Đọc thơ ta lại ngẩn ngơ tiếc nghề
Từ ngày giải nghệ về quê
Làm thơ chỉ vứt rổ sề nuôi heo
Cũng may nhà sẵn ao bèo
Sẵn bè rau muống nên heo không gầy
Trò xưa vẫn gọi là thày
Thực ra ta chỉ loay hoay quanh nhà
Suốt ngày đun nước pha trà
Suốt ngày vác gậy đuổi gà bới rau
Lại còn mấy đứa lau nhau
Hôm nào cũng đến ngồi chầu xung quanh
Có đâu thơ thẩn tính tình
Như cô Cẩm Tú nhà mình đã hay.
Đỗ Đình Tuân
30/12/2010

HỌA THƠ THÀY CẢNH

Bài 1

Số phận ai nào tránh được đâu
Người may ấm cật rủi đau đầu
Đành cam... tự kiếm nguồn an ủi
Gánh nặng riêng lòng biết đổ đâu ?

Bài 2

Ôm mối sầu riêng chẳng lợi đâu
Khô gan héo ruột bạc phơ đầu
Thong dong yên sống cùng năm tháng
Xem cán cân giời lệch đến đâu?

Đỗ Đình Tuân
29/12/2010
xuân về "xóm tri ân "

CHÚC xuânTân Mão nở muôn hoa ,
MỪNG "Xóm Tri Ân"rộn tiếng ca ,
NĂM mão nhà nhà thêm hạnh phúc ,
MỚI cùng năm tháng mãi không già .

Nguyễn Minh Tư Đ.T

THƠ XUÂN


Tình đưa ta đến với thơ
Gặp thơ ta lại ngẩn ngơ vì tình
Tình-thơ như bóng với hình
Như mây với gió, như mình với ta
Tình-thơ như lá như hoa
Như cây, như quả mà ta hái về
Tình-thơ đẹp bức tranh quê
Ngọt như quả chin mùa hè tháng năm
Dịu êm như ánh trăng rằm
Rào rào như thể nong tằm ăn dâu
Tình-thơ hòa quyện vào nhau
Bao lời thơ đã ẩn sâu ý tình
Hoa cau ngan ngát sân đình
Có bao mối tình để ngỏ ý thơ.
Hà nội ngày 30 /12/2010

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

TỰ SỰ CUỐI NĂM CANH DẦN

Đã bảy mốt rồi có ngờ đâu
Mất mát đau thương bạc hết đầu
Vinh hoa phú quý đâu màng tới
Phận bạc đành cam, biết kêu đâu ?


Nguyễn Viết Cảnh

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

GỬI THẦY TUÂN + TƯ



Luẩn quẩn loanh quanh ở góc nhà,
Bằng bằng,trắc trắc viết không ra
may nhờ sách quý tri ân tặng
Biết chút gieo vần,biết luật ca
Muốn viết đôi lời thơ cảm tạ
nhưng vì quá bận việc trong nhà
Nên đành khất đến khi thư thả
Để cảm ơn người thi hữu xa
Thịnh Tú 28/12/2010

TẶNG BẠN TRI ÂN ĐẤT QUẢNG



Tặng bạn tri ân xứ Quảng Đông ,

Dung nhan ngọc thể có an không.

Tơ lòng khô cạn tìm duyên khác ,

Ngó thấy ngoài song thoáng bóng hồng .

Tú Thịnh ,Hà Nội
H.N 12-2010

LÊN"TUỔI BẠC"

TÔI LÊN"TUỔI BẠC"
Đỗ Đình Tuân

Sáu chín tây mà ta bẩy mươi ,
Xuân này tôi cũng "bạc "đây rồi,
Bâng khuâng ôm nhận bằng mừng thọ,
Lãng đáng vui buồn miệng nhoẻn tươi .
Cứ chụp vài pô cho tít mít ,
Thì thầm mấy khúc thật tơi bời ,
Anh em bầu bạn gần xa lại,
Chẳng rượu thì bia cũng có mời .




TÔI CŨNG LÊN "TUỔI BẠC"

Vừa chung tác với ông xong gặp bài Tôi lên "tuối bạc"
cúa ông sẵn hưng phấn tôi họa ngay.

TỚ CŨNG LÊN "TUỔI BẠC"

Tớ cũng như my tuổi bẩy mươi ,
Sang năm cũng nhận "Bạc "đây rồi,
Hai ta cùng tuổi cùng mừng thọ,
Một cánh hai nhà miệng vẫn tươi .
Trên ảnh chúng mình cười tít mắt ,
Ngoài đời thi hữu nhậu tơi bời ,
Đôi ta duyên nợ thơ đưa lại,
Có rượu có bia cậu cứ mời ...

M.T Đông Triều 28-12-2012


Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Họa thơ của Thày

Em chào thày a!Ngày xưa, được học thày mấy bài về niêm luật, còn "xướng, họa" thày chưa kịp dạy (hay thày còn giấu võ không biết). Hôm nay, em cứ mạnh dạn xin họa bài này, có gì sai sót mong thày thông cảm:

Hóa ra Cụ đã tuổi bảy mươi
Vận "cổ lai hy" đã đến rồi
Đọc thơ cứ tưởng người ngũ thập
Gặp người vẫn thấy miệng cười tươi
Cơm áo hai nhà vai trĩu nặng
Lo toan vận nước dạ rối bời
Thỉnh thoảng thày trò vui gặp mặt
Rượu thì chẳng uống, chỉ khéo mời!

Học trò Nguyễn Khắc Nguyệt
25/12/2010
TÔI LÊN "TUỔI BẠC"

Sáu chín tây mà ta bảy mươi
Xuân nay tôi cũng "bạc" đây rồi
Bâng khuâng ôm nhận bằng mừng thọ
Lãng đãng vui buồn miệng nhoẻn tươi
Cứ chụp vài pô cho tíu tít
Thì ngâm mấy khúc thật tơi bời
Anh em bầu bạn gần xa lại
Chẳng rượu thì bia cũng có mời.

Đỗ Đình Tuân - 24/12/2010
Trân trọng mời họa

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

TRẢ LỜI THƠ ĐỖ ĐÌNH TUÂN

Lâu nay Thịnh Tú bận trong nhà
Mạng chẳng đưa lên, thơ chẳng ra
Nhạc mẫu Hà Thanh đang trọng bệnh
Nên không góp được chuyện nôm na.

Thịnh Tú
Thơ vui gửi Thịnh Tú

Lâu nay Thịnh Tú những làm sao
Thơ chẳng đưa lên, mạng chẳng vào?
Ý hẳn ông bà đang...
Mảng vui quên cả chuyện tào lao.

Đỗ Đình Tuân
Thơ vui gửi Đỗ Đình Tuân

Tặng bạn tri âm xứ Chí Linh
Dung nhan ngọc thể có thơ bình
Văn chương nghiệp cũ tuôn đều đặn
Gánh nặng thê nhi vẫn cứ xinh

Thịnh Tú

ĐƯỜNG ĐI CỦA THẦN TƯỢNG ÂM NHẠC VIỆT NAM 2010





























































Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

Nặng nghĩa TRi Ân

Tôi đây dân toán dốt thơ văn
Chẳng biết làm thơ, chẳng biết vần
Xập xí xập ngầu đôi câu chữ
Để cùng vui thú với bạn thân
Văn chương chữ nghĩa như cơm nát
Nặng nghĩa tri ân, chẳng ngại ngần
Bạn cũ trò xưa cùng vun xới
Cây đời nở rộ quả tri ân.


Viết Cảnh

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Xem mừng sinh nhật trên Tri Ân tốc bút

Thi nhau họ chọn tháng mười hai
Để vọt ra đời thật cũng oai
Khéo lựa cô trò đơ mụn gái
Tình cờ đồng nghiệp một đôi giai
Rượu hồng, nho tím tha hồ nhắm
Chữ đỏ, bánh vàng thả sức nhai
Nếu biết thế này từ kiếp trước
Thì mình cũng chọn tháng mười hai.

Đỗ Đình Tuân
21/12/2010

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

GIÁNG SINH


Ông Noel:
Theo truyền thuyết, Giám mục thành Myra, sinh ở Thổ Nhĩ Nhĩ Kỳ năm 279 Công Nguyên, nổi tiếng vì cả cuộc đời dành cho các họat động bác ái. Đến thế kỷ IX Công Nguyên, Hội Thánh Công Giáo làm lễ phong thánh cho ông với cương vị là Thánh bổn mạng của trẻ em. Từ đó ra đời tên gọi Santa Clauss (người Anh và Mỹ gọi là ông Noel).Theo truyền tụng, lúc còn sống, giám mục Myra đã ném đồng tiền vàng xuống ống khói nhà của ba cô gái trẻ đến tuổi lập gia đình nhưng không có chàng trai nào nhòm ngó đến, vì gia đình các cô quá nghèo. Những đồng tiền vàng rơi từ trên nóc nhà xuống đúng các đôi bít tất mà các cô treo hong bên lò sưởi. Từ đó có tục trẻ em treo tất (vớ) cạnh lò sưởi để nhận quà của ông Noel.



Cây thông:
Cây thông đóng vai trò quan trọng trong lễ hội người Đức thời Trung đại do màu xanh trường tồn của nó. Khi mùa đông đến, cây cối trở nên vàng vọt, lá rụng tơi tả thì cây thông vẫn khỏe mạnh, cành lá sum suê xanh tốt. Vì vậy dân cư vùng Bắc Âu cho rằng cây thông là linh hồn của thời tiết đẹp.Cây thông có thể sẽ làm ngày dài hơn, mặt trời sẽ sớm quay về trái đất đánh tan cái lạnh băng giá của mùa đông khắc nghiệt, mang mùa xuân về cho nhân lọai. Cây thông được xem là biểu tượng của niềm hy vọng & sức sống mới trong lễ hội đón chào năm mới.

Bữa ăn reveillon:
Tại Alsace, Pháp, bữa ăn này phải gồm có tam hành là thủy (cá chép, con hàu), không khí (gà tây hay ngỗng) & mộc (thịt heo). Tập tục ăn gà tây là do thủy thủ của nhà thám hiểm Christophe Colomb du nhập từ Mehico.Quà tặng:Cuối năm là dịp trẻ em đi vòng quanh nhà ca hát & chúc mừng cả gia đình. Để thưởng công cho chúng, người lớn phát quà. Tập tục này bắt đầu là của giới quý tộc, sau đó lan rộng đến mọi giới. Ngày nay, nói đến Noel là nói đến quà tặng, thiệp chúc mừng.



Bài hát Giáng sinh:
Bài Jingle bell do nhạc sĩ J.Pierpont sáng tác nhưng lại đặt vào chùm bài hát trong danh sách những bản nhạc dân ca nổi tiếng của Mỹ với tên gọi American song bag của nhà thơ Carl Sandburg. Bài này không phải sáng tác cho đêm Noel như người ta lầm tưởng
Bài hát đậm tính dân dã mộc mạc, diễn tả tâm hồn của người dân Mỹ hướng đến một mùa tuyết rơi thật tốt lành. Hình ảnh ông Noel với túi quà đồ chơi, ngồi trên xe tuần lộc với tiếng chuông leng keng diễn tả sinh động, quyến rủ làm cho người ta thích nghêu ngao, nó vô tình trở thành bài hát Giáng sinh.Bài Silent Night, holy night có xuất xứ từ Đức với tựa đề “Stille Natch, Heiligo Natch” do linh mục Joseph Mohr sáng tác khi cuộc chiến Đức – Áo - Phổ kết thúc. Sau này được phổ biến sang Áo, Mỹ... nay đã được dịch ra gần 100 thứ tiếng.




Bánh Buche Noel:
Tổ tiên người phương Tây thường nhóm củi trong ống khói nhà, họ tin rằng lửa càng kêu lách cách thì các thần dữ sẽ tránh xa. Ngày nay, tập tục biến dần vì không mấy nhà còn ống khói. Thay vào đó, theo sáng kiến của một thợ làm bánh ở Pháp, năm 1875, người ta làm chiếc bánh ngọt có hình cây củi để mọi người thưởng thức trong đêm Noel và lưu truyền cho đến nay.

Nguồn : NET

BÀI THƠ VỀ HẠNH PHÚC


Dương Hương Ly tên thật là Bùi Minh Quốc, bài thơ về Hạnh phúc được viết ngay sau sự hy sinh của người vợ yêu quý của anh trong một trận càn ở Huyện Duy Xuyên. Dương Hương Ly là tên ghép của Họ vợ anh - Dương Thị Xuân Quý và Hương Ly là tên của cô con gái của hai anh chị.
Nếu ai đã đọc bài thơ " Gửi con " của Chị Quý trước khi hai vợ chồng cùng lên đường vào chiến trường càng thấy sự hy sinh của cả gia đình anh cho cuộc chiến đã qua là vô cùng to lớn.


I
Thôi em nằm lại
Với đất lành Duy Xuyên
Trên mồ em có mùa xuân ở mãi
Trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên.
Trời chiến trưòng không một phút bình yên


Súng nổ gấp.
Anh lên đường đuổi giặc
Lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên
Bước truy kích đạp trăm rào gai sắc
Ôi mũi lê này hôm nay sao sáng quắc
Anh mất em như mất nửa cuộc đời
Nỗi đau anh không thể nói bằng lời
Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy
Những viên đạn quân thù bắn em, trong lòng anh sâu xoáy
Anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi
Như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc.
Nhưng em ạ, giây phút này chính lúc
Anh thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường
Nhằm thẳng quân thù, mắt không giọt lệ vương
Anh nổ súng.

II
Hạnh phúc là gì?
Bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra
Cho đến ngày cất bước đi xa
Miền Nam gọi, hai chúng mình có mặt.

Nhớ chăng em, cái mùa mưa đói quay đói quắt
Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng
Em xanh gầy, gùi sắn nặng trên lưng
Môi tái ngắt, mái tóc mềm đẫm ướt
Bao giốc cao em cần cù đã vượt
Và mỗi lần ngồi nghỉ, em nhìn anh
Em nói tới tương lai tươi thắm ngọt lành
Em nói tới những điều em định viết
Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép
Con sông Giàng gầm réo miên man
Nước lũ về… Trang giấy nhỏ mưa chan
Em vẫn viết: lòng dạt dào cảm xúc.
Và em gọi đó là hạnh phúc…


Nhớ chăng em, ngày mở màn chiến dịch Đông Xuân
Em lên đường phơi phới bước chân
B.52 bom nghìn tấn dội
Kìa dáng em băng rừng bước vội
Vẫn nụ cười tươi tắn ấy trên môi.
Thôn 6 Bình Dương bãi cát sóng dồi
Nắng long lanh trong mắt người bám biển
Giặc mới lui càn khi em vừa đến
Bà mẹ già kể chuyện chặn xe tăng
Quanh những bờ dương bị giặc san bằng
Đã lại mở những chiến hào gai góc
Những em bé, dưới mưa bom, vẫn đi làm đi học
Những vồng khoai ruộng lúa vẫn xanh tràn
Trong một góc vườn cháy khét lửa Na-pan
Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc.
Và em gọi đó là hạnh phúc…


Như chồi biếc gặp mưa xuân, như chim én say trời

Em mải mê, đi giữa bao người
Xuyên Thọ, Xuyên Châu, Xuyên Hòa, Xuyên Phú…
Những mảnh đất anh hùng quyến rũ
Phút giây đầu đã ràng buộc đời em
Như tự lọt lòng từng biết mấy thân quen
Em nhỏ giao liên, mẹ hiền trụ bám
Cô du kích dịu dàng dũng cảm
Sông Thu Bồn hằng xao động tâm tư
Có tiếng hò như thực như hư
Em đã đến, tắm mình trong sóng nước
Sông kể em nghe chuyện đôi bờ thủa trước
Em mở mắt nhìn kinh ngạc những làng thôn
Và kêu lên khi được thấy cội nguồn
Mỗi sự tích trên đất này thắng Mỹ.
Em đã gặp bao anh hùng dũng sĩ
Đã cùng họ sẻ chia
Cọng rau lang bên miệng hố bom đìa
Phút căng thẳng khi vòng vây giặc siết
Nỗi thống khổ ngút ngàn không kể hết
Của một thời nô lệ đau thương
Em lớn lên bên họ can trường
Giữa bom gào đạn réo
Em đã thấy những tâm hồn tuyệt vời trong trẻo
Những con người như ánh sáng lung linh
Mỗi đêm ra đi giản dị hiến mình
Để làm nên buổi mai đầy nắng
Em bối rối, em sững sờ đứng lặng
Vẻ đẹp này em chưa biết đặt tên
Thức dậy bao điều mới mẻ trong em
Nơi ngọn bút nghe cuộc đời thôi thúc.
Và em gọi đó là hạnh phúc…


III

Em ra đi chẳng để lại gì
Ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi
Và anh biết khi bất thần trúng đạn
Em đã ra đi với mắt cười thanh thản
Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai
Bởi biết mình có mặt ở tương lai.

Anh sẽ sống đẹp những ngày em chưa kịp sống
Sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu
Em trong anh là mùa xuân náo động
Từ phút này càng rực rỡ bao nhiêu.

Bùi Minh Quốc

Điều ước

Kính tặng hương hồn các nữ Liệt sĩ Trường Sơn

Anh chỉ ước một lần thôi em ạ
Được nhìn em bên giếng nước gội đầu
Mùi bồ kết quện hương chanh hương bưởi
Chỉ nghĩ thôi anh đã thấy nao lòng.


Giữa muôn ngàn nỗi khao khát của tình yêu
Anh chỉ ước một điều đơn giản thế
Dẫu đi hết cuộc đời cũng không thể
Được một lần nhìn em gội đầu!


Em nằm lại trên rừng Trường Sơn
Mái tóc đôi mươi mãi xanh ngời vĩnh cửu
Để trong anh cứ vẹn nguyên ước nguyện
Được một lần nhìn em gội đầu!


Anh có thể lấy trời sao thắp sáng
Xới tung lên cả dãy Trường Sơn
Nhưng không thể một lần toại nguyện
Được nhìn em bên giếng nước gội đầu!
( Ý tưởng từ những câu chuyện nghe ba kể về các nữ bộ đội TS)
VA
Khoảng trời - Hố bom

Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường
Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Ðánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom...
Ðơn vị tôi hành quân qua con đường mòn
Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái
Một nấm mồ, nắng ngời bao sắc đá,
Tình yêu thương bồi đắp cao lên...
Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Ðất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau.
Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời đã nằm yên trong đất
Ðêm đêm, tâm hồn em tỏa sáng
Những vì sao ngời chói, lung linh.
Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong
Ðã hóa thành những làn mây trắng ?
Và ban ngày khoảng trời ngập nắng
Ði qua khoảng trời em - Vầng dương thao thức
Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực
Soi cho tôi
Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài.
Tên con đường là tên em gửi lại
Cái chết em xanh khoảng trời con gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em
Gương mặt em, bạn bè tôi không biết
Nên mỗi người có gương mặt em riêng.

Lâm Thị Mỹ Dạ
( 1972 )

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

LỜI CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY 22/12



Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam (22/12/1944 – 22/12/2010) và 21 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2010)




Thay mặt các thày cô giáo và bạn bè Xóm Tri Ân, xin trân trọng gửi đến các anh: Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Khắc Nguyệt, Đỗ Đăng Biên, những Cựu Chiến Binh Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các anh luôn phát huy tốt bản chất tốt đẹp của người lính năm xưa để hoàn thành tốt những công việc đang được đảm trách cũng như những tâm nguyện đang ấp ủ trong cuộc sống.

Nhân dịp này Xóm tri ân xin chân thành cảm ơn các anh, linh hồn của Chương trình 1044Blog Tri ân Cuộc đời, đã mang đến một sân chơi bổ ích và lý thú cho các thành viên Xóm Tri Ân.
Hy vọng Blog Tri ân Cuộc đời sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các anh để ngày càng thu hút nhiều thành viên tham gia, thực sự trở thành nơi hội ngộ, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn trong cuộc của các thày cô giáo và bạn bè Xóm Tri Ân.

Thân ái!
Nguyễn Minh Hương

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Hành trang người lính

gì trong hành trang người lính?
Chiếc ba lô năm tháng đã phai màu
Chứa cả nắng, cả mưa, và nỗi nhớ
Ngang dọc Trường Sơn, sờn vai áo cha già.

Hết chiến tranh, ba về nằm viện
Chiếc ba lô ngơ ngác ở góc buồng
Cứ lặng lẽ giữa xô bồ cuộc sống
Níu tay người mỗi lúc chạm qua.

Ngày đầu tiên bước chân vào Đại học
Chiếc ba lô theo con đến trường
Má ngậm ngùi, sợ con xấu hổ:
Con gái lớn rồi, ai lại khoác ba lô!

Con không buồn vì chẳng có valy
Bạn bè gọi con là Út Tịch
Chẳng bận lòng vì những điều như thế
Con hồn nhiên yêu chiếc ba lô.

Con bây giờ không còn bé thơ
Ba đã xa, và ba lô cũng đã rách
Nhưng trong con vẫn ấm những hành trang
Để con sống vững vàng như người lính!
VA .

Mùa Sinh nhật

12- tháng đẹp mùa lành
Bà con nô nức chọn làm ngày sinh
Tưng bừng Xóm lá Tri ân
Nào hoa, nào nến với ngàn lời thơ
Chúc cho muôn sự vui an
Ai ai cũng khỏe, yên bình quanh năm!

VA

THỔN THỨC THÁNG12

Nhân ngày sinh nhật tháng mười hai,
Chúc phúc an lành đến mọi nơi .
Sóng biển Nha Trang dồn nỗi nhớ,
Hạ long bát ngát vẫn mong hoài .
Chúc nhau hạnh phúc tròn năm tháng ,
Mừng được thành danh trọn cuộc đời.
Hội ngộ năm nay Tư vắng mặt
Mà lòng thổn thức tháng mười hai ...

Thân tặng các thày cô và các em học sinh
có ngày sinh vào tháng 12 dương lịch
CôKim 11-12
Tô Hà 16-12
M.T2012
Thày Cảnh 31-12

M.T Đông Triều 20-12-2010

CHÚC MỪNG SINH NHẬT









CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Cô Kim – 11/12
Tô Hà - 16/12
Minh Tư – 20 /12
Thầy Cảnh – 31/12

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

GỬI TÚ BÀ

Xin có mấy câu hỏi Tú Bà ,
Tú ông, con đực khỏe không ta ?
Liệu chừng bảo hắn leo trèo ít ,
Kẻo lệch sống lưng ,bạiTú Bà !...
0 0 0
Lại có mấy lời hỏi Tú ông ,
Tú bà, con cái còn lành không ?
Bảo cho hắn biết đừng làm nũng,
Kẻo vạy sương sườn ,bại Tú Ông…

Đ.T 9-12-2010 M.T

THƠ NGUYỄN TRÃI

Tư về hưu tại Đông Triều buồn dịch mấy bài thơ Nguyễn Trãi viết về Chí Linh và Đông Triều cho vui
20 ,ĐỀ ĐÔNG SƠN TỰ

題東山寺
(寺在東潮。永缕社。有含龍寺。安南志。溪水山亦在伊社
有靈鹿寺。玉清舘。下有霹靂池四時不竭)
君親一念久嬰懷
癇愧林慚夙願乖
三十餘年塵境夢
數聲啼鳥喚初囘


PHIÊN ÂM
ĐỀ ĐÔNG SƠN TỰ

(Tự tại Đông Triều,Vĩnh Lũ xã,hữu hàm long tự,An nam chí khê thủy sơn diệc tại y xã.Hữu linh lộc tự,Ngọc Thanh quán.Hạ hữu Tích lịch trì tứ thời bất kiệt .)

Quân thân nhất niệm cửu anh hoài ,
Gianr quý lâm tàm ,túc nguyện quai ,
Tam thập dư niên,trần cảnh mộng ,
Sổ thanh đề điểu hoán sơ hồi .



Dịch thơ:

CHÙA ĐÔNG SƠN

Chùa ở Đông Triều xã Vĩnh La. Đông Triều còn có chùaHàm Long .
Theo sách An Nam chí trong núi bên khe suối có chùa Linh Lộc có quán Ngọc Thanh ,phía dưới có ao Tích Lịch,bốn mùa không cạn.


Nhớ thương trong dạ đã từ lâu ,
Rừng thẹn suối e có biết đâu ,
Ba chục năm dư đây cảnh mộng ,
Tiếng chim vang hót tựa ban đầu
.

Đ.T 25-11-2010
MT
43 /QUY CÔN SƠN CHU TRUNG TÁC

歸崑山舟中作

十年飄轉嘆蓬萍
歸思搖搖日似旌
幾扥夢魂尋故里
空將血戾洗先熒

兵餘斤斧嗟難禁
客裡江山只此情
鬱鬱寸懷無柰處
船窗推枕到天明


Phiên âm:
Thập niên phiêu chuyển.thán bồng bình,
Quy tứ dao dao nhật tự tinh ,
Kỷ thác mộng hồn tầm cố lý ,
Không tương huyết lệ tẩy tiên huỳnh .
Binh dư cân phủ,ta nan cấm ,
Khách lý giang sơn chỉ thử tình
Uất uất thốn hoài vô nại xứ ,
Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh .

Dịch thơ;

Mười năm phiêu bạt tựa bèo trôi ,
Trở lại cờ bay khăp mọi nơi .
Linh tính trong mơ ,tìm chốn cũ,
Máu và nước mắt đã qua rồi .
Nguời đông khí giới thô sơ quá !
Đất khách tình quê,hợp ý trời ,
Trằn trọc nhớ hoài thuyền nhẹ lướt ,
Gối đầu cửa sổ ngắm trăng hoài .

ĐT 11-12-2010
42 /LOẠN HẬU ĐÁO CÔN SƠN CẢM TÁC

亂後到崑山感作

(山在支捍社陳元旦退休處.山有青虚洞下有透橋.陈法螺
庵居.玄光亦卓錫于此)

一別家山恰十年
歸来松菊半翛然
林泉有約那堪負
塵土低頭只自憐
鄉里纔過如夢到
干戈未息幸身全
何時结屋雲峯下
汲澗烹茶枕石年

Phiên âm:

(Sơn tại Chi Hãn xã,Trần Nguyên Đán thoái hưu xứ. Sơn hữu
Thanh hư động,Hạ hữu thấu ngọc kiều .Trần pháp Loa am cư .Huyền Quang diệc vu thử)
Nhất biệt gia sơn kháp thập niên ,
Quy lai tùng cúc bán tiêu nhiên ,
Lâm tuyền hữũ ước na kham phụ,
Trần thổ đê đầu chỉ tự liên .
Hương lý tài quá như mộng đáo ,
Can qua vị tức hạnh thân toàn .
Hà thời kết ốc vân phong hạ ,
Cấp giản phanh trà,chẩm thạch miên .

Dịch thơ :

CÔN SƠN SAU THỜI LOẠN

(Núi Côn Sơn ở xã Chi Hãn,nơi Trần Nguyên Đán ở khi nghỉ hưu .
Núi có động Thanh Hư ,
Phía dưới có cầu Thấu Ngọc .
Đời Trần sư Pháp Loa dựng am ở đó .Huyền Quang cũng tới đó )

Núi xa cách biệt đã mười năm ,
Tùng cúc nay về vẫn nhớ thăm ,
Lỡ hẹn suối mong nay gặp lại ,
Đất lành ,cát bụi đáng thương tâm .
Quê hương vẫn thế như trong mộng,
Thời loan qua rồi thỏa ý dân .
Đỉnh núi nhà cao mây dợp bóng ,
Pha trà nước suối,đá kê nằm

Đ.T 5-12-2010
M.T
25 /QUÁ HẢI

過海

(龍尾山在寧縣.首據峻岸尾截海邊往来舟楫阻風浪者多)
撥藎閒愁獨倚蓬
水光渺渺思何窮
松林地斥彊南北
龍尾山橫限要衝
義氣埽空天障霧
壯懷呼起半帆風
扁舟揃我朝天客
直駕鲸鲵骻海東


PHIÊN ÂM

(Long vĩ sơn tại Vạn ninh huyện,thủ cứ tuấn ngạn,vĩ tiệt
Hải biên,vãng lai chu tieepstrowr phong lãnh giả đa)

QUÁ HẢI

Bát tận nhàn sầu,độc ỷ bồng ,
Thủy quang diểu diểu tư hà cùng ,
Tùng lâm địa xích cương Nam Bắc ,
Long Vỹ sơn hoành hạn yếu xung .
Nghĩa khí tảo không thiên chướng vụ ,
Tráng hoài hô khởi bán phàm phong .
Biển chu tiễn ngã triều thiên khách ,
Trực giá kình nghê khóa hải đông .

DỊCH NGHĨA:

(Núi Long Vỹ ở huỵn Vạn Ninh,đầu tựa bờ cao,đuôi thẳng ngang bể .Thuyền bị sóng gió ngăn trở rất nhiều)

Bỏ hết sầu muộn rối tựa bòng bong,
Nước trong mêng mang chảy đến vô tận .
Rừng tùng chia cắt hai miền Nam Bắc.
Núi Long Vĩ nằm ngang chặn sóng gió
Hơi nước bốc lên trời mù sương,
Lớn tiếng kêu to buồm căng gió ,
Thuyền nhỏ đưa khách qua biển
Cưỡi kình nghê vượt biển đông .

DỊCH THƠ

Dẹp hết sầu bi tựa cỏ bong,(1)
Mênh mang nước chảy đến vô cùng ,
Rừng thông chia cắt Nam Và Bắc ,
Long vĩ nằm ngang chặn bão dông .
Hơi nước bay bay mờ khói sương ,
Tiếng gào gió thốc cánh buồm căng ,
Thuyền ta nhè nhẹ trời du khách ,
Dám cưỡi Kình Voi (2) vượt biển đông.

(1)Bong:cỏ bòng bong
(2)Cá kình ,cá voi

Đ.T 02-12-2010
M.T
25 /BẠCH ĐẰNG HẢI KHẨU
白藤海口
(在水棠縣為關河名勝第一華封安興.橫蒲,
一縣分處 .江左波濤蔽天重山峙立.海門之東
爲廣東,欽洲去数百里是分茅領 .陳時元兵
来骎興道於此植撞捦其將唆都)

朔風吹海氣凌凌
輕起吟帆過百藤
鰐斷鲸刳山曲曲
戈沉戟折岸層層
關河百二由天設
豪傑功名此地曾
往事囘頭嗟已矣
臨流撫景境難塍


Phiên âm:

(Tại Thủy đường huyện ,vị quan hà danh thắng đệ nhất.Hoa phong
An hưng,Hoành bồ,nhất huyện phân xứ .
Giang tả ba đàotế thiên trùng sơn trĩ lập.Hải môn chi đôngvi Quảng Đông,Khâm châu,khứ sổ bách lý,nhị phân Mao lĩnh.Trần thời Nguyên binh lai xâm,Hưng Đạo ư thử thực chàng cầm kỳ tướng Toa Đô)

BẠCH ĐẰNG HẢI KHẨU

Sóc phong xuy hải khí lăng lăng ,
Khinh khởi ngâm phàm quá Bạch Đằng.
Ngạc đoạn ,kình khô,sơn khúc khúc,
Qua trầm ,kích triết,ngạn tằng tằng .
Quan hà bách nhị,do thiên triết ,
Hào kiệt công danh,thử địa tăng .
Vãng sự hồi đầu,ta dĩ hỹ ,
Lâm lưu phủ cảnh ý nan thăng .


Dịch nghĩa:

(ở huyện Thủy Đường,thắng cảnh bậc nhất.Giaps ba huyện:
Hoa Phong,An Hưng, Hoành Bồ.Về phía hạ luwusongs nổi cao
Tới mây núi dựng thẳng tới trờiPhía đông của bể là Quảng đông ,Khâm châuCách vài trăm dặm là ngành núi Mao.Thời Trần quân Nguyên tới xâm lược,Hưng Đạo cho cắm cọc ở đó,bắt được tướng Toa Đô)
BẠCH ĐẰNG HẢI KHẨU

Gios thổi hơi nước từ biển tràn vào
Thuyền buồm lướt trên sông Bạch Đằng
Cá sấu ,cá voi khiếp sợ chất thành núi
Chông cắm chìm dưới lòng sông
Cửa ải trên sông trời chờ sắn
Tài cao trí lớn được đất nước lưu danh
Nhớ lại chuyên xưa thật ly kỳ
Nước sông cũng mang chiến thắng cho non sông đất nước.

Dịch thơ;

CỬA BIỂN BẠCH ĐẰNG

Hơi nước biển khơi gió thổi vào ,
Thuyền buồm lướt sóng vẫn vươn cao ,
Cá voi ,cá xấu cao thành núi,
Chông cắm chim sâu chặn lối sau.
Cửa ải trên sông trời đặt sẵn,
Lưu danh đất nước trí anh hào ,
Chuyện xưa nhớ lại ly kỳ thật ,
Sông nước mênh mông nhuộm máu đào!...

Đ.T 30-11-2010
M.T
Đáp lời bài thơ "Lỡ" của Nguyễn Chính
LỠ ...
Tình yêu em giấu trong em
Mà anh thì cứ đi tìm đâu đâu
Để khi trắng nửa mái đầu
Mới hay mình lỡ nhịp cầu thủa xưa
Hay là lại ốm tương tư
Lại hờn dỗi, lại hẹn hò mai sau ...
Sang em anh bắc lại cầu
Nhịp vui ai nỡ nối vào nhịp đau
Mình yêu như thể lần đầu
Dẫu vào thu lá chuyển màu lá rơi
Chín trong anh một trái đời
Ước gì ngọt được cái thời còn xanh
Nha Trang 1989 – Nguyễn Chính


Làm sao
(Nỗi lòng của Người yêu xưa)

Tình yêu em dấu được không?
Vô tình anh chẳng hiểu lòng đấy thôi!

Đã từng nhung nhớ khôn nguôi
Đã từng trông đứng trông ngồi vu vơ…
Để rồi ngày ấy hững hờ
Em đành nhắm mắt xuống đò sang ngang
Chôn sâu xuống tận đáy lòng
Niềm riêng sao nỡ xếp cùng niềm chung?
Tưởng rằng có thể dửng dưng
Nào ngờ gặp lại nửa mừng, nửa đau!
Làm sao bắc lại được cầu?
Làm sao hò hẹn mai sau hỡi Người!?
Thôi đành cứ giả vờ thôi
Bồ hòn làm ngọt… một thời ngu ngơ!

Nha Trang – 1996 - MH

Lẽ nào
(Nỗi lòng của người vợ)

Tình xưa chàng lỡ nhịp cầu
Chuyện trăm năm để thiếp đau đớn lòng
Trách mình duyên có tình không
Trách trời sao nỡ tơ hồng buộc duyên
Để cho ván đã đóng thuyền
Giữa dòng chở nặng lời nguyền mới hay:
Tương tư chàng mãi đắm say
Nghĩa xưa tình cũ với ai lỡ làng…
Tủi thân thiếp kiếp dã tràng
Sóng tình xô dạt bẽ bàng lắm thay:
Chín làm chi để đắng cay,
Để chàng phải ước ngọt thời còn xanh?
Tháng năm bên thiếp ân tình
Lẽ nào … chàng vẫn bóng hình với ai?!

Nha Trang - 1994 - MH

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Sắc sắc không không

Tròn vuông định, mệnh
Xấp ngửa đoạn, trường
Mong manh muôn kiếp
Là sợi tơ giăng




Rủi – may, sướng- khổ
Đắng- ngọt, vui-buồn
Thoắt là hiện thực
Thoắt là chiêm bao




Tính toan một đời
Thua Giời tích tắc
Không không, sắc sắc
Danh vọng hư vô
Biết là mình Có
Biết là mình Không
Biết là không biết
Một đời thong dong.


Bàn tay nắm-mở
Cho-nhận, nhận-cho
Bàn tay xếp lại
Bụi trần thành không!


VA

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

TƠ VƯƠNG



(Tặng Tơ Trời)
Nỗi riêng viết chẳng nên thơ ,
Xin làm sợi nhớ vương tơ cuối trời .
Nỗi riêng nói chẳng nên lời ,
Xin làm sợi nhớ cuối trời vương tơ ...

M.T 14-12-2010

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

Tơ trời

 

Giá đừng có buổi chiều đông
Đem thơ nhóm lửa sưởi lòng cho nhau.
Gió bay áo lúc qua cầu
Đừng đem thơ dệt yếm đào che mưa…
Thì bây giờ khỏi xót xa
Khỏi đau lòng, khỏi lệ sa ngậm ngùi
Mỏng manh lắm sợi tơ trời
Mà sao níu cả một đời bão giông!

 
Chiều đông 2010 - MH

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Mẹ

Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ
Đỗ Trung Quân - 1986

Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua
Mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình
Ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngả nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa
Của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
Sẽ tới !

ST- MH

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

TRỜI MẮNG (Thơ vui)

Người cầu giời:

Mưa đừng xối xả mưa ơi
Để cho cơn lũ dâng rồi kịp tiêu
Gió ơi gió phải đổi chiều
Để cho cây cối khỏi xiêu một đàng
Nắng đừng như đốt như rang
Để cho những chiếc lá vàng chậm khô
Rét ơi rét buốt vừa vừa
Hãy thương con ếch con cua nằm mà
Quanh năm mưa thuận gió hòa
Ông giời như thế mới ra: ÔNG GIỜI.

Giời mắng người:

Bảo rằng đẻ ít ít thôi
Để cho rộng đất, cao giời mà xoay
Sao bay đẻ lắm thế này
Đã đông đúc thế, lại hay làm quàng?
Biển xanh bay để dầu loang
Rừng xanh bay phá: đào vàng, bới nhôm
Trời xanh bay nhả khói om
Lấy chi bay thở, bay dòm hả bay?
Giời nào có muốn ra tay
Chỉ vì nhắc mãi chúng mày không nghe
Đành lòng phải vụt dăm que
Để bay biết sợ thì nghe mà chừa
Chớ nên nghĩ bậy, trách bừa
Phải đâu gắt nắng, to mưa giời mừng?

Đỗ Đình Tuân
8/12/2010

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010



Ru mình


À ơi đêm trắng năm canh
Ru mình tỉnh giấc mơ lành ngày xưa


Ngày xưa anh đón anh đưa
Lối ngang ngõ tắt nắng mưa mặc lòng
Ngày xưa môi thắm má hồng
Mải nghe anh hát mà lòng em say
Ngày xưa da trắng tóc dài
Lung liêng vành nón chép đầy thơ anh
Mắt hồ thu sáng long lanh
Lỡ soi đáy ngọc làm anh thẫn thờ
Để em ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Để cho ông nguyệt bà tơ giăng mành…


Ước gì đêm chẳng tàn canh
À ơi ru mãi giấc lành ngày xưa!...



Nha trang 2005.

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

GỬI CON YÊU DẤU

Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu,

Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân ,

Những lúc ăn mẹ thường hay vương vãi ,

Hay tự cha không tự mặc được áo quần .

Hãy nhẫn nạinhớ lại thời thơ ấu,

Mẹ đsx chăm lo tã,áo ,bế bồng .

Bón cho con từng miếng cơm hớp sữa ,

Cho con nằm nệm ấm,chăn bông .

Cũng có lúc con thường hay trách móc,

Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nhắc trăm lần .

Xưa bên nôi giờ con sắp ngủ ,

Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng .

Có những lúc cha già không muốn tắm,

Đừng giận cha và la mắng nặng lời .

Ngay còn nhỏ con vẫn thường sợ nước ,

Từng van xin “đừng bắt tắm mẹ ơi”…

Những lúc cha không quen sài máy móc ,

Chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu .

Cha đã dạy cho con trăm ngàn thứ ,

Có khi nào cha trách móc con đâu .

Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn ,

Khiến cho con hêt hứng thú chuyện trò ,

Nếu không phải là niềm vui đối thoại

Xin đến gần và hãy lắng nghe cho .

Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa ,

Đừng ép thêm ,già có lúc biếng ăn .

Con cần biết khi nào cha thấy đói,

Lúc nào cha thấy mệt đi nằm .

Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống ,

Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay ,

Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững ,

Mẹ dìu con đi những bước ngày đầu .

Một ngày kia cha mẹ già chán sống ,

Thì con ơi đừng giận dữ làm gì ,

Rồi mai ngày đến phiên con sẽ hiểu ,

Ở tuổi này sống nữa để làm chi .

Dù mẹ cha cũng có khi lầm lõi ,

Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con,

Muốn cho con được nên người xứng đáng ,

Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn .

Con tức giận có khi con xấu hổ ,

Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ

Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại

Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ .

Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi ,

Để người vui khi đi hết quãng đường dài .

Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá,

Vẫn yêu con như biển rộng sông dài .

Luôn có con trong cuộc đời

Yêu con cha có mấy lời cho con !...

Bố của con!

Nguyên bản tiếng Anh “To our deur child”

Người dịch Huy Phương

M.Tst