Hai mươi năm,ngày giỗ em hai mươi tháng chạp
Nhà mình vẫn như xưa không có gì đổi khác
Anh già đi nhiều,các con cũng đã lớn lên
Thùy Dương con gái đầu lòng mà em đặt tên:
"Mặt trời trên biển". nay đã lấy chồng có con.
Cuộc sống thị thành hối hả bon chen
Vẫn giành thời gian về thăm anh và các em của nó
Nguyên Sơn, Anh Sơn thằng con trai kế
Má phính phính cười toe toét thơ ngây
Em vẫn đùa con,thằng bán phở sau này
Nay cũng đã lấy vợ có con va làm thợ
Bùi Trường Giang ,con thứ ba chắc em còn nhớ
Lúc mang bầu" Em ghét anh nhiều sao nó cứ giống anh"
Thằng thứ tư có mái tóc đen xanh
Em vẫn gọi "cu lỳ" hay "khúc đuôi" là Vĩ
Chúng đã lớn đi làm,không còn bé nữa
Anh thắp cho em một nén hương thơm
Như muốn nói ngàn vạn lần muôn nói"
Anh nhớ em! thương em và yêu em nhiều lắm đó
Bởi vì em là hơn một nửa của đời anh.
Em đã cho anh những trái quả ngọt lànhT
ừ "cái móng" tình yêu để xây lên lâu đài hạnh phúc
Mình sống với nhau chưa dài hỡi em yêu họ
Khúc Mười hai năm vẻn vẹn một mối tình
Nhưng cũng đủ cho một chứng minh
Không phải sống dài mới là tất cả
Anh vẫn nhớ em và yêu em nhiều hơn hơn thế nữa
Yêu mái tóc dài nghúng nghuẩy đuôi xam
Khuôn mặt xinh, còn mãi với thời gian
Nụ cười duyên ,đôi mắt đen lóng lánh
Hai mươi năm qua anh mất em nhớ lắm
Anh khóc em nhiều, khóc cạn nươc mắt vì em!
Bùi Thế Sử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét