Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

TRANG THƠ NGƯỜI ĐẸP- THƠ BUỒN VỀ ĐẤT NƯỚC

BẠN FB THÂN MẾN. BIỂN VIỆT NAM ĐANG CHẾT. CON NGƯỜI ĐANG QUAY LƯNG LẠI VỚI BIỂN, GIẶC ĐẠI HÁN NGÀY ĐÊM XÂM CHIẾM BIỂN ĐẢO. NGUỒN SỐNG NGÀN ĐỜI CỦA DÂN TỘC ĐANG HỒI NGUY CẤP. NỖI ĐAU NÀY DÀY VÒ TÂM CAN NHỮNG NGƯỜI LÀM THƠ. VÀ TRỰC CẢM ĐÃ LÊN TIẾNG. TRỰC CẢM LÀ SỰ THỐT LÊN TỪ TRÁI TIM, KHÔNG THỂ CHI PHỐI, CHỈ ĐẠO ĐƯỢC. TRÊN FB GẦN ĐÂY NỔI LÊN 3 BÀI THƠ VIẾT VỀ ĐẤT NƯỚC RẤT DA DIẾT VÀ MẠNH MẼ. ĐỌC THƠ CỦA NHỮNG NGƯỜI NHAN SẮC NÀY, NHỮNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM HÃY CÙNG CHIA SẺ VỚI TÂM TRANG NHỮNG NỮ THI SĨ, HÃY CỨU LẤY ĐẤT NƯỚC THÂN YÊU CỦA CHÚNG TA ĐANG LÂM NGUY!

NGÔ MINH
 
Hoàn Nguyễn (Ninh Bình)
TÔI ĐANG SỐNG NHỮNG NGÀY LUÔN PHẢI KHÓC
💧
Tôi đang sống những ngày bị bịt mắt
Mũ ni che tai
những trần trụi ươn hèn
Bội thực thơ ru ngủ lãng quên
Ai giấu nhẹm sự thực trong giả dối
💧
Tôi đang sống những ngày đen u tối
Biển lờ xanh - cái xanh giết chết người
Tôm , cá... không bơi - ngửa dạt trắng bờ - phơi
Sóng duyềnh thắt
quặn
đau thương
tang tóc
💧
Tôi đang sống những ngày luôn phải khóc
Không chiến tranh mà mất mát quá nhiều
Tinh mơ mong bình an đến cuối chiều
Đêm sờ ngực mới tin mình còn sống
💧
Bao tai ương rình rập buông thòng lọng
Trái tim người tự dìm chết đuối nhau
Lời nói thật bị dối đánh phủ đầu
Lòng vô cảm lên ngôi cùng độc ác
💧
Ai dắt tay kẻ thù về hoan lạc
Bắt gia đình coi chúng là bạn thân
Chúng toan tính và đã cướp dần dần
Gia tài quý ông cha hằng gìn giữ
💧
Ai bất hiếu hiến dâng cho quỷ dữ
của cải sắp hết rồi
Ôi đau đớn lắm thay!
Tôi đang sống mà lơ lửng từng giây
Lo ngộ độc , lo cướp giật , giết chóc
Lo biển cạn , rừng trơ , đói nghèo thêm đeo bọc
Lo mất nhà - đi ở đợ người ta
💧
Tương lai nào cho con tôi bay xa
💧
Ai ác quá
Tội chất chồng mọi nhẽ
Ai đẩy đưa trong cái vỏ tử tế
Đèn trời soi sao che nổi dã tâm ???
💧
Tôi đang sống những ngày trong âm thầm
Chờ gió nổi
Khấn thần linh tiên tổ
Hãy phù hộ phố xinh về với phố
Làng ôm làng , cây xanh mãi là cây
Biển bình yên , mây trắng nhởn nhơ bay
Cá lại sống nuôi người người khôn lớn
💧
Đất trời ơi xin làm cơn lốc cuốn
Mang ai đi nơi xám hối quy thiền
Cho tôi sống những ngày được an nhiên
Nhà mình giữ
láng giềng về nhà nó
💧
Sáng nay tôi ra tới ngoài đầu ngõ
Lóe trên cao
Sao đổi ngôi như cổ tích
Bất ngờ

*
Nguyễn Thị Thanh Yến ( Nghệ An)
THỜI ĐẠI TÔI ĐANG SỐNG
Thời đại tôi đang sống
Trẻ con học chữ cái không bắt đầu bằng chữ a
Tiếng gọi đầu tiên không phải là bà
và trên vai đã chất chồng khoản nợ
Thời đại tôi đang sống
Cứ mở mắt là thấy mình khó ở
Tháng tư vấn vương hoa sữa
Đông sang vẫn nóng như hè
Trẻ con không đón hè bằng những tiếng ve
mà bằng iphon, ipad
Thức ăn ngập tràn các market
Nhưng nuốt vào mồm là ngập hoá chất dư thừa
Thời đại bây giờ ai cũng như lừa
Chỉ biết phận mình, thản nhiên bịt tai còn mặc đâu thiên hạ
Vào trang các hót gơn hót boi like còm tung lả tả
Chuyện xã hội đau nhưng nhức lại im lìm
Thời đại bây giờ con người sống thiếu hẳn trái tim
Mượn gió bẻ măng, gắp lửa bỏ tay người đâu ra mà nhiều thế
Thượng tầng nát bươm hạ tầng lẽ nào không thể
Ngỡ các đấng nam nhi đang mặc váy thay quần
Xã hội bây giờ người chế tạo máy bay lại là nông dân
Ông tiến sĩ cất bằng đi nuôi lợn
Người hiền lành luôn thua người bặm trợn
Chân thực ngủ vùi cho xảo trá lên ngôi
Thời đại bây giờ thủ khoa là con hộ đói mà thôi
Nhưng tuổi trẻ tài cao đương nhiên là con xếp
Bài thơ thần ngàn đời bất diệt
Bỗng đâu tan vì cái mới lên ngồi
Thời đại bây giờ thiên hạ um xùm vì mất một con ruồi
Con voi lọt qua lỗ kim thì thản nhiên công nhận
Lấy hoạt động từ thiện nuôi thân còn mang lòng thù hận
Rắp tâm gieo tiếng ác cho người
Thời đại gì mà thương cái thân tôi
Bao chuyện trái ngang cứ vờ như không biết
Tai vẫn tinh mà như bị điếc
Miễn sao không vơi cơm vơi gạo nhà mình
Có những lúc trách mình rồi lại tự phân minh
Phận mình đàn bà biêt sinh con nuôi con là đủ
Những thứ lớn lao mang tầm vũ trụ
Xin nhường cho cánh đàn ông...
Đã thế rồi mà nhiều khi vẫn thấy lông bông
Ngơ ngác trước “Bụi Chương Mỹ, đĩ Đồ Sơn”
có khả năng trở nên thành ngữ
Niềm tin lung lay trước một xã hội hèn, mình cũng hèn đủ thứ
Dạy con thế nào đây trước bộn bề sóng gió cuộc đời
Tự thấy mình như kẻ dở hơi
Dẫu không còn trẻ vẫn muốn sinh thêm đứa nữa
Lại lo lúc ra đời trán con in dòng chữ
“Nợ ngân sách" mẹ ơi!!!

02/11/2015

Trần Thị Lam
ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ?
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...

4 nhận xét:

  1. Hôm trước bác Tạ còn phản đối bài thơ của Trần Thị Lam lắm kia mà?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Song Thu đọc kỹ bài thơ chưa mà bảo là phản đối ?

      Xóa
  2. Phái yếu bây giờ mạnh mẽ thật. Họ thật sự là đẹp, đáng khâm phục lắm thay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế kỷ 21 đã thay đổi mạnh mẽ,thay đổi trong từng con người,trong từng gia đình...

      Xóa