Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

MA XÓ



Người Hmông sống trên núi,
Nhiều phong tục lạ kỳ.
Người chết cả tuần lễ,
Rồi mới mang chôn đi.
Dựng người chết vào cột.
Đứng vào một góc nhà.
Bấy giờ mới kêu khóc,
Mới bắt đầu tang ma.
Các bản Hmông trên núi,
Thường cách nhau rất xa.
Người chết để lâu vậy,
Chờ họ hàng đến nhà.
Tiếng khèn Hmông ai oán,
Tiễn người đi về trời.
Dân tộc nào cũng vậy,
Tang tóc đau lòng người.
Họ hàng khi đến viếng,
Nhét xôi, thịt vào mồm.
Người chết sao ăn được?
Người sống lại khóc thương!
Có lẽ tục người chết,
Đem dựng vào góc nhà.
Nên cụm từ “ Ma xó”,
Cũng từ đó mà ra.
Ở Mường Lát, Thanh Hóa,
Người Hmông đổi mới rồi.
Người chết không dựng nữa,
Được cho vào quan tài.
Năm mươi tư dân tộc,
Sống trên đât Việt Nam.
Mỗi dân tộc đều có,
Một phong tục lạ thường.

30/7/2021
Đề Kháng



BIỂN SƯƠNG


Sa Pa những tháng mùa đông,
Biển sương phủ kín mênh mông đất trời.
Rõ ràng nghe tiếng nói cười,
Thế mà nhìn chẳng thấy người ở đâu!
Sa Pa trên đỉnh núi cao,
Mùa hè xe lạnh khác nào mùa đông.
Người Dao, người Thái, người Hmông,
Làm nên những ruộng bậc thang diệu kỳ.
Cảnh như thơ gọi người đi,
Chợ tình đọng lại những gì ước mong.
Sa Pa thành phố trong sương,
Nghe tên thôi cũng vấn vương hồn người.

26/7/2021
Đề Kháng



VẤN VƯƠNG

Nàng đi về phía mặt trời,
Bỏ ta ở lại giữa đời bơ vơ.
Cuộc đời đầy những bất ngờ,
Biết gì đang đợi, đang chờ ngày mai?
Cuộc đời là tháng, năm dài,
Tình duyên dễ có mấy ai vẹn tròn.
Còn trời, còn nước, còn non,
Người xưa còn nhớ thì còn vấn vương.

20/7/2021

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét