Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

BẠN TÔI - NGUYỄN THỊ HỢP (FB Hop Minh)





     Với em, tôi có một tình cảm yêu thương hơn một người bạn bình thường. 
      Tình cảm đó bắt đầu từ năm lớp 7, khi tôi từ xã Bắc An theo thày Nguyễn Văn Mẫn vào xã Hoàng Hoa Thám. Thày Mẫn dạy Văn chúng tôi năm lớp 6 rồi chuyển vào Hoa Thám dạy Văn lớp 7 của Hợp. Em bằng tuổi em Hương của tôi nên tôi sớm coi em như là em gái.
     Vào Cấp III Chí Linh Hải Dương, tôi và em cùng lớp 8D, khối các xã gần núi Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Lê Lợi. Chúng tôi đi học nhiều giờ khác nhau nhưng tan trường luôn về cùng nhau trên con đường 18 đã rải nhựa rồi rẽ vào núi theo con đường đất đỏ. Đến Nông trường chúng tôi về nhà còn nhóm Hợp, Vĩnh, Hẹ đi tiếp vào sâu trong núi mấy cây số nữa về Hoa Thám. Đường từ trường về nhà những buổi mùa đông ngược chiều gió bấc, chúng tôi như đàn chim sẻ nhỏ xiêu dạt gằn mình đạp xe cho khỏi ngã. Ngày ấy sao mà gió to thế chứ. 
     Một kỷ niệm tôi nghĩ là Hợp không nhớ nữa. Tôi định kể chuyện này vào dịp 20/11, ngày Nhà Giáo Việt Nam vì trong tôi, em là một nhà giáo ưu tú. Nhưng hôm nay tôi kể luôn, một chuyện luôn vui trong ký ức học trò của tôi. Tặng em gái của chị món quà sinh nhật này nhé.
     Giờ Địa lý hôm đó, không hiểu sao cô giáo Thương lại kiểm tra bài cũ từng cặp một. Hình như trong 15 phút ngắn ngủi ấy, cô muốn dò bài nhiều học trò hơn. Cô gọi tôi và Hợp cùng lên và cho mỗi em một câu hỏi. Hợp luôn học bài cẩn thận còn tôi thì rất lơ mơ. Hợp trả lời câu hỏi của mình, rồi tranh thủ nhắc bài tôi khi thấy tôi ngắc ngứ. Hôm ấy, gần như cùng lúc em trả lời 2 câu hỏi. Và cả lớp nhìn rõ điều đó. Vậy mà khi vào điểm, cô giáo Thương cho điểm tôi cao hơn điểm của Hợp. Tôi nghĩ chuyện cứ nằm mãi trong đầu tôi có lẽ vì cảm giác xấu hổ trước sự không công bằng này. 
     Lên lớp 9 tôi chuyển sang 9B theo đội tuyển Văn, em sang lớp 9C vì không còn lớp D do nhiều bạn nhập ngũ. Lớp 10 chỉ còn 2 lớp, em lại cùng tôi học 10B, lại cùng nhau con đường ngược chiều gió bấc về núi. Rồi tốt nghiệp. Rồi Bắc Nam 2 ngả. Năm 1993, tôi về Chí Linh sau 11 năm xa và nhớ. Gặp em lấy chồng về xã Lê Lợi cùng Hải Yến và Nguyễn Dịp. Chúng tôi như không hề có khoảng cách xa 20 năm (1973 - 1993). Sau đó một thời gian, tôi nhận thư em tâm sự chuyện được đề bạt làm hiệu trưởng trường xã Lê lợi mà em không muốn nhận. Tôi viết thư cho em, động viên em nên nhận việc đó vì tôi nghĩ, ai làm cũng được, nhưng nếu là một người tâm hạnh tốt như em, đầy trách nhiệm như em sẽ đem lại lợi ích chung cho mọi người, cho xã hội. Rồi em viết cho tôi: "Em nghe lời chị..." Tôi đã đúng khi nghĩ về em. Em làm giỏi việc mình được giao và tôi nghĩ đồng nghiệp của em, học trò của em nhìn nhận rõ điều đó.
     50 năm là một khoảng thời gian để nhận chân một con người. Em mãi là người bạn mà tôi nhớ khi xa quê, là người tôi muốn gặp khi về xóm núi Đá Cóc. 
Em mãi là em gái tôi.

Chúc mừng sinh nhật em.

23.11.2020
Tô Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét