Đất nghèo luôn chịu bão bùng, thiên tai.
Một vùng đất hẹp, kéo dài,
Như là gánh cả trên vai đất trời.
Cả vùng trắng xóa mưa rơi,
Sóng lừng trên biển ngoài khơi thét gào.
Ngoài trời gió lốc ào ào,
Mái tôn, mái ngói bốc cao lên trời.
Đê dài sóng đánh khắp nơi,
Mưa to vùng trũng nhiều nơi ngập rồi.
Miền Trung khổ quá người ơi,
Bao giờ mới được ông trời thương cho?
Đời người bao chuyện phải lo
Thiên tai thì lại bất ngờ xảy ra.
Ngày mai lại phải làm nhà,
Hai lần như thế đời là đi tong!!!
15/9/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét