Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

CÙNG EM VỀ THĂM CÔN SƠN


Anh cùng em về thăm Côn Sơn
Có đá rêu phơi, suối đánh đàn
Có núi thông reo, rừng trúc hát
Khuây lòng Nguyễn Trãi buổi hờn oan.

Cảnh cũ người xưa nay còn đâu
Còn trong nỗi nhớ giữa lòng sâu
Câu thơ thuở ấy bao tâm sự
Gửi lại muôn đời một nỗi đau

Tưởng nhớ người xưa ta về đây
Thăm phòng lưu niệm, dạo rừng cây
Nụ cười, ánh mắt bao thương mến
Mà cứ bâng khuâng những tháng ngày...


Như thấy người xưa rất đường hoàng
Thưởng mai về đạp bóng trăng vàng
“Hài cỏ đẹp chân đi đủng đỉnh
Áo bô quen cật vận xênh xang”.

Như thấy người xưa những bữa cơm
Muối dưa dưa muối mặc chưng thường
Cũng ao niềng niễng, bè rau muống
Mấy dãy mồng tơi, mấy luống mùng.

Như thấy người xưa một túp lều
“Qua ngày tháng lấy đâu nhiều
Gió tịn rèm thay chổi quét
Trăng kề cửa khỏi đèn khêu”.

Như thấy người xưa trong những đêm
Một mình thao thức nghĩ triền miên
“Bình sinh độc bão tiên ưu niệm
Tọa ủng hàn khâm dạ bất miên”.

Như thấy người xưa yêu dạt dào
Núi, mây, thông, trúc với mai, đào...
Đời buồn như gió mùa đông vậy
Mà cứ lo đời, cứ khát khao...



Anh dắt em lên Bàn Cờ Tiên
Núi cao ta đứng dõi trăm miền
Nơi đâu văng vẳng lời cha dặn:
Nợ nước, thù nhà con chớ quên ?

Nào đâu là phía góc thành nam
Đói cơm, no nước, lều một gian
Đêm đêm thao thức Bình Ngô sách
Chí lớn anh hùng đến Lỗi Giang ?

Nơi đâu Người đọc Cáo Bình Ngô
Cả nước non yên lặng cõi bờ
Một cỗ nhung y công đại định
Mười năm rửa sạch thẹn nghìn thu ?

Nơi đâu Người gặp nàng con gái
Bán chiếu gon quê ở Hải Hồ
Tình yêu đến tuổi già trẻ lại
Nàng bên Người đọc sách ngâm thơ ?

Không hẹn mà anh cũng giống em
Cùng theo một hướng mải mê nhìn
Dõi cánh buồm xa mờ bóng nắng
Nhớ về một xứ: Lệ Chi Viên...!


Ôi bâng khuâng quá buổi chiều nay
Anh dắt em về tay nắm tay
Biết mấy tự hào bao tiếc nuối
Thêm nâng niu kỷ niệm chốn này.

Ta bỗng yêu hơn hoa cỏ lạ
Cả chiều sâu quá khứ nhân tình
Mỗi bờ suối, hàng cây, bậc đá
Bỗng thân thương như của riêng mình.

Anh cùng em vè thăm Côn Sơn
Với đá rêu phơi suối đánh đàn
Với núi thông reo, rừng trúc hát
Với lòng ta tha thiết yêu hơn.

Chí Linh 1/1980
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét