Tôi tuy nặng gánh phó thường dân
Không dám làm thơ, chỉ ghép vần
Tiếng trắc, tiếng bằng theo phép cũ
Câu đùa, câu thật bỡn người thân
Văn chương dẫu chẳng nên cơm cháo
Nghiên bút còn vương chút nợ nần
Xướng họa đôi vần vui chúng bạn
Cũng là ôn cố để tri tân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét