Nó choàng tỉnh giấc. Không dám cựa mình, không cả dám thở mạnh. Sợ rằng làm như thế mọi điều trong giấc mơ sẽ tuột trôi mất.
Không chỉ một lần!
Lặp đi lặp lại!
Mỗi lần một thảng thốt nhiều hơn. Mỗi lần một khắc khoải sâu hơn!
Giấc mơ ấy như một ám ảnh! Như một lời gọi sâu thẳm.
Từ phía xa kia!
Miền Tuổi thơ cháy nắng và gió bấc khô cong! Mảnh đất Chí Linh, sỏi và đá! Và bỏng cháy tình người!
Luôn là như vậy, hình ảnh một con bé con, tóc loe hoe vài sợi mà khét mù mùi nắng, chân đất, quần cũn cỡn vì cẳng sếu. Cứ thế, nó chạy băng băng giữa một cánh đồng đầy cỏ may, thẳng tới góc đồi phía xa, lúp xúp những cây sim, cây mái. Nó chạy như bay, bay mãi!...
Lần nào tỉnh giấc nó cũng không dám thở mạnh, chỉ ao ước được quay trở lại với giấc mơ.
Thật tội cho nó! " Đời đã thực, giấc mơ càng rất thực". Nó đang ở đây, phố biển. Và nó không còn là con bé 13. Nó đã 50!
VanAnh's blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét