Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Thơ ngày 27/7


Bài thơ này viết lâu rồi - họa lại bài thơ " Tuổi 20 " của một bloger

Tuổi hai mươi tôi đang ở chiến trường
Sáng thức dậy, biết đêm qua mình vẫn còn chưa chết
Tuổi hai mươi triền miên hành quân không biết mệt
Đi khắp chiến trường đất lửa khu Năm

Tuổi hai mươi sợ cả ánh trăng rằm
Chiếu quá sáng , chui rào , phơi thân mình dễ lộ
Tuổi hai mươi ba lần nằm trạm xá
Vết thường này lành , vết khác mới lên da *

Tuổi hai mươi không nghĩ đến , trẻ , già
Không nghĩ đến tình yêu , không bờ môi âu yếm
Chỉ biết rằng , ngày mai cuộc chiến
May mắn với mình còn sống sót mà thôi

Đọc bài viết của Nem chua, tự nhiên thơ bỗng hóa thành lời
Chép nó lại nhớ về thời tôi - tuổi hai mươi ngày trước

* Da non
Đỗ Đ.B.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét