Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

TÌNH NGƯỜI CHÍ LINH

Chí Linh- mảnh đất “địa linh, nhân kiệt” và cũng là mảnh đất ấm áp tình người. Vì vậy, không chỉ những người con của quê hương Chí Linh nặng tình với nhau mà cả những người không sinh ra ở đó nhưng có thời gian sống và làm việc ở đó vẫn luôn coi nơi đó là quê hương thứ hai của mình.

Cách đây hơn 50 năm, sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp, hàng trăm cán bộ người miền Nam được cử về đây đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên nông trường Chí Linh. Mảnh đất Chí Linh đã giang rộng vòng tay đón nhận họ, một thế hệ mới những người con vốn quê hương bản quán tít tận phương Nam xa xôi đã sinh ra và lớn lên ở đây. Sau khi miền Nam được giải phóng, nước nhà thống nhất nhièu người trong số họ đã trở về sống và làm việc ở miền Nam. Thế nhưng, trong sâu thẳm cõi lòng của họ vẫn có một góc dành riêng cho Chí Linh, mảnh đất thân thương đã từng cưu mang họ, quê hương thứ hai của họ.

Để đền đáp phần nào tấm tình của mảnh đất Chí Linh yêu thương, một nhóm anh chị em con em các cán bộ miền Nam tập kết năm nào đã tổ chức một chuyến du lịch với chủ đề “Tri ân cuộc đời”, với thành phần là một số thày cô giáo và bạn bè người Chí Linh đến vùng đất Tuy Hòa, Nha Trang nơi họ đang sinh sống.

Nha trang 027.jpg

Ảnh- Thày trò bên ghềnh Đá Đĩa, Tuy Hòa

Từ ngày 22 đến 25 tháng 7 năm 2010- những con người đã từng có một thời gắn bó với mảnh đất Chí Linh đã được sống trong một bầu không khí hết sức đậm đà tình nghĩa. Chuyến đi đã trở thành một kỷ niệm đẹp trong ký ức của mỗi người.


(Bài đăng trên nguoichilinh.com)

Tự bạch



Tôi tuy nặng gánh phó thường dân

Không dám làm thơ, chỉ ghép vần

Tiếng trắc, tiếng bằng theo phép cũ

Câu đùa, câu thật bỡn người thân

Văn chương dẫu chẳng nên cơm cháo

Nghiên bút còn vương chút nợ nần

Xướng họa đôi vần vui chúng bạn

Cũng là ôn cố để tri tân.

THỜI GIAN !


Sao có lúc thời gian trôi nhanh thế?
Vừa mới bình minh lại đã hoàng hôn
Ngày chẳng đủ hai bốn giờ thì phải
Trái Đất dường như cũng thấy bồn chồn

Có gì lạ đâu? Từ xưa đã thế
Ai bảo ngày vui ngắn chẳng tày gang
Gặp gỡ đấy rồi chia ly ngay đấy
Đến bao giờ Ô Thước bắc cầu sang?

Nhưng không sao, dù cách xa ngàn dặm
Ta dường như vẫn ở bên nhau
Sự xa cách có nghĩa gì đâu nhỉ
Khi trái tim ta rừng rực lửa bạn bầu

7.2010
Nguyễn Khắc Nguyệt

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Chí Linh giữa biển


Giữa âm vang sóng biển
Mà nghe tiếng thông reo
Chí Linh ơi! nồng ấm
Thắm lòng người nơi xa

Một Chí Linh say đắm
Ân tình mảnh đất xưa
35 năm nối lại
Tri ân một đời người!

Hữu duyên nên kỳ ngộ
Ân nghĩa thắm nên tròn
Một đời ta chiu chắt
Gia tài như biển khơi

Giữa lòng thành phố biển
Rực cháy vùng cỏ may
Dẫu thời gian ngắn ngủi
Vẫn ăm ắp tình người!

Nha Trang, 28/8/2010
VA

Cảm Nha Trang



Chiều hè tắm biển Nha Trang
Không may nhiễm cảm tôi mang về nhà
Thị co * nấu bát cháo hoa **
Kinh giới, lá lốt vài ba dảnh hành
Trộn vào thành bát cháo canh
Ăn vào rã cảm, cảm đành chịu lui
Hôm nay còn hãy bồi hồi
Hâm thần bảng lảng...chơi vơi... bồng bềnh...

Chiều mưa chí linh
26/7/2010

Đỗ Đinh Tuân

Tiếp đất



Máy bay to xác thế
Mà nhát như cáy ngày
Giữa ngang trời xé gió
Mà sợ từng áng mây

Khi bay giữa khoảng vắng
Hắn bay êm như nhung
Gặp một làn mây trắng
Đã ghê ghê rùng rùng...

Khi phải tiếp đất cứng
Hắn nhảy lên cồ cồ
Hãi không dám bay nữa
Hắn bò như... ô tô!


Nửa đêm về sáng
25/7/2010
Đỗ Đình Tuân

Chia tay - Hẹn ngày gặp lại
























Xem nhạc nước ở Vinpearland

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Thơ ngày 27/7


Bài thơ này viết lâu rồi - họa lại bài thơ " Tuổi 20 " của một bloger

Tuổi hai mươi tôi đang ở chiến trường
Sáng thức dậy, biết đêm qua mình vẫn còn chưa chết
Tuổi hai mươi triền miên hành quân không biết mệt
Đi khắp chiến trường đất lửa khu Năm

Tuổi hai mươi sợ cả ánh trăng rằm
Chiếu quá sáng , chui rào , phơi thân mình dễ lộ
Tuổi hai mươi ba lần nằm trạm xá
Vết thường này lành , vết khác mới lên da *

Tuổi hai mươi không nghĩ đến , trẻ , già
Không nghĩ đến tình yêu , không bờ môi âu yếm
Chỉ biết rằng , ngày mai cuộc chiến
May mắn với mình còn sống sót mà thôi

Đọc bài viết của Nem chua, tự nhiên thơ bỗng hóa thành lời
Chép nó lại nhớ về thời tôi - tuổi hai mươi ngày trước

* Da non
Đỗ Đ.B.

Du lịch thăm hòn sẻ tre